
Điều
chỉnh hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tỷ lệ hợp lý nhất. Chúng tôi sẽ tích
cực khởi xướng việc đầu tư vốn từ nước ngoài. Tất nhiên, song song với
nguồn vốn gia nhập từ nước ngoài, chúng tôi cũng dự định sẽ đầu tư xây
dựng thị trường tài chính trong nước." Giọng nói đàn ông kiên quyết vững vàng, âm vang hùng hồn đúng mực.
Giọng nói cùng người đàn ông
trên ti vi khiến Tô Nhiễm nhất thời quên mất mình muốn làm gì. Cô chỉ
còn biết bần thần chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Bốn năm trước, những trường hợp và hội nghị có Lệ Minh Vũ trả lời phỏng vấn của ký giả, cô
thấy trên ti vi rất nhiều. Nhưng bốn năm sau, khi nhìn thấy lần nữa,
nhất là sau chuyện ở Paris cùng anh, trong lòng ít nhiều cũng sinh sôi
thêm một loại cảm giác khác.
Lệ Minh Vũ trên màn hình nhìn vẫn
trưởng thành thận trọng như mọi khi. Với những vấn đề đầy thiện chí hoặc hoạnh họe gây khó dễ của đông đảo ký giả, anh trước sau đều trầm tĩnh
đối mặt. Giọng nói của anh khi trả lời vấn đề được đặt ra nghe vẫn tràn
đầy sức mạnh, phong thái khiến mọi người không ai dám xem thường sức ảnh hưởng của anh. Đây mới chính là anh. Một người dù đã cùng ly hôn với cô cũng khiến cô không cách nào thoát khỏi cái bóng của anh, một người dù
đã cùng ly hôn với cô cũng khiến cô tán thưởng.
Có lẽ Lệ Minh Vũ không phải là một người chồng tốt, nhưng anh tuyệt đối là một người bạn tốt, kết bạn với anh sẽ học được rất nhiều thứ từ anh. Tô Nhiễm hay
nghĩ, nếu không trải qua nhiều đau xót như vậy, cô nguyện ý làm bạn với
anh lần nữa.
Thế nhưng bây giờ vẫn còn có thể sao?
Câu trả lời rất chắc chắn, đã không thể nữa rồi.
Lúc này đây cô chỉ muốn tránh anh thật xa. Như vậy là tốt rồi.
"Một người đàn ông đã trở thành anh rể của mình, vẫn đáng để con dừng chân
lưu tâm." Giọng nói vang vọng từ phía sau lộ rõ không vui.
Tô Nhiễm nhìn lại, là Tiêu Quốc Hào đang cầm phích nước nóng đứng đằng sau cô. Thấy cô như vậy, ông chau mày không hài lòng.
"Chú Tiêu." Cô gọi ông, lại thấy ông nhìn ti vi chằm chằm, cô bối rối giải thích, "Thực ra, con không có..."
"Con không cần giải thích với ta." Tiêu Quốc Hào cắt ngang lời cô, nhìn cô
thở dài. Ông đặt phích nước nóng sang một bên, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc thẻ đưa cho cô, "Nghe mẹ con nói hôm nay con sẽ đến bệnh
viện, nên ta mang cái này trả lại cho con."
Là một chiếc thẻ tín dụng.
Tô Nhiễm cầm lấy, sửng sốt nhìn Tiêu Quốc Hào, "Chú Tiêu, cái này là?"
"Trong thẻ này đều là tiền con đưa cho nhà mình. Con nghĩ rằng ta sẽ tiêu số
tiền này sao? Mỗi khoản con đưa, ta đều để dành vào thẻ này giúp con.
Lát nữa có thời gian, con hãy đến ngân hàng kiểm tra, số tiền này cũng
được kha khá." Tiêu Quốc Hào nói chi tiết, nhưng sắc mặt của ông lại
thoáng lạnh lùng.
Khi ông nói những lời này, Tô Nhiễm sợ đến
ngây người. Cô trợn to mắt nhìn Tiêu Quốc Hào như nhìn một người xa lạ
mà mình chưa từng gặp qua. Ông để dành mỗi khoản tiền mà cô gửi cho gia
đình? Tới tận bây giờ, bố dượng trong ấn tượng của cô nếu không uống
rượu thì cũng nhè cô ra đòi tiền. Vì vậy, bao năm trôi qua, cô vẫn không hiểu vì sao mẹ lại lấy người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ...
Dường như mọi thứ đã khác.
Hay là, thực ra họ vốn như thế này, chẳng qua cô chỉ thấy được bề ngoài?
"Phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Lúc nào trên người cũng phải có tiền
mới tốt. Ta sợ con dùng tiền phung phí, khi cần một đồng vét cũng không
ra. Cho nên, ta mới phải làm như vậy. Ta vốn tưởng rằng con lấy người
đàn ông đó thì sẽ bớt lo hơn, nhưng không ngờ con vẫn khiến người khác
nhọc lòng." Tiêu Quốc Hào nhìn lướt qua Lệ Minh Vũ trên ti vi, cau chặt
mày không vui, "Khoản tiền này ta chuần bị sẵn cho con, phòng vào lúc
con gặp khó khăn. Vậy mà con không nói tiếng nào, liền đến Paris, vì một người đàn ông như vậy, đáng giá ư? Vì đàn ông, ngay cả gia đình cũng từ bỏ, thực sự khiến người khác khó có thể tha thứ." Nói xong, ông liền
cầm phích nước nóng rời đi.
Suốt quá trình Tô Nhiễm đều như đang nằm mơ. Cô cúi đầu nhìn thẻ tín dụng trong tay rồi lại dõi theo bóng
lưng Tiêu Quốc Hào. Giây phút này, cô mới phát hiện, hóa ra bố dượng
cũng đã già, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, lòng cô ngập tràn lời nói
đầy cảm động vừa rồi của ông.
"Con đừng quên đi thăm người bạn
tốt họ An của mình. Mấy ngày qua may mà có con bé. Đứa con như con còn
không bằng người ngoài." Giọng Tiêu Quốc Hào vang vọng trong hành lang,
nghe hòa hoãn hẳn, rồi mất dần sau khúc quanh.
Tô Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, lệ chực trào nơi khóe mắt, khóe miệng lại không nén được
mà cười. Hóa ra, trong lòng bố dượng luôn thừa nhận đứa con như cô. Đàn
ông thường không khéo bày tỏ tình yêu hoặc tình thân. Nhưng cô thấy cảm
giác này ấm áp vô cùng. Tay cô che mũi hít một hơi thật sâu, giấu hết
nước mắt, rồi mới xoay người đi khỏi hành lang.
——————————————hoa lệ phân cách tuyến—————————————
"Tình trạng của bệnh nhân thế nào?"
"Bệnh nhân Trần Tiểu An, nam, mười lăm tuổi. Người nhà cho uống nhầm thuốc dẫn đến ngộ độc, đã sơ cứu trên xe cấp cứu."
"Kiểm tra tình tr