Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211550

Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.

ận vẫn nhìn chằm chằm anh đến

cùng. Nỗi căm hờn này rơi vào mắt Lệ Minh Vũ, khiến cho sắc mặt anh

thoáng sa sầm, ánh mắt anh càng thêm tối thẫm. Anh hơi nheo hai mắt,

lạnh lùng nói: "Thành ý của em chỉ có bấy nhiêu."

Cô cắn chặt bờ môi đỏ mọng của mình, cảm giác phẫn nộ vô tận sản sinh từ tận sâu thẳm

lòng cô, "Anh muốn thành ý như thế nào?" Dự cảm mơ hồ càng lúc càng mãnh liệt.

Ánh mắt anh trở nên đầy ý vị nhìn cô, "Thân thể phụ nữ

bao giờ cũng thành thật hơn miệng của họ." Anh cong môi, nói thẳng: "Cho nên tôi muốn em dùng thân thể của mình để đổi lấy hợp tác, em thấy thế

nào?"

Trái tim cô chợt nát vụn trong nháy mắt.

Cô khiếp sợ nhìn anh.

Anh làm sao có thể đường đường chính chính mà đưa ra loại yêu cầu xấu xa này?

Anh làm sao có thể xem cô rẻ mạt như vậy?

"Đừng khẩn trương. Chỉ cần đêm nay làm tôi vui vẻ..." Lệ Minh Vũ nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ: "Hợp tác, liền không thành vấn đề."

Gò má

Tô Nhiễm giận đến đỏ bừng. Chiếc cổ thanh tú vô thức chuyển động lộ ra

làn da trắng nõn như tuyết nơi cổ áo sơmi đầy thu hút, rơi vào ánh mắt

anh trở thành phong cảnh tuyệt vời nhất. Nói xong lời này, mắt anh cũng

dần dò theo cổ cô chậm rãi lướt xuống cổ áo một cách thích thú. Lớp áo

bao phủ lấy bầu ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp gấp gáp,

toát lên sức cuốn hút, dụ dỗ người khác phạm tội.

Lệ Minh Vũ híp mắt, đôi mắt đượm ý cười dần tối sẫm. Trong đầu anh không khỏi nghĩ đến làn da trắng mịn màng, bầu ngực đầy đặn vô cùng non mềm bên dưới lớp áo sơmi.

Một nỗi sợ hãi mà Tô Nhiễm hiểu rõ khiến tay chân cô lạnh buốt. Cô sợ sắc tối thẫm trong mắt anh, rồi lại thấy tầm nhìn không

chút nào giấu giếm tín hiệu nguy hiểm của bản năng đàn ông từ anh, hai

tay cô cuống quýt che chắn nơi đang phập phồng đầy cám dỗ của mình.

Động tác trẻ con này của cô chọc anh bật cười. Lệ Minh Vũ vẫn không dừng lại, ánh mắt rừng rực tiếp tục lướt xuống dưới.

Tô Nhiễm chỉ mặc quần jean đơn giản nhưng vừa lúc lại làm cô thêm mềm mại

uyển chuyển. Lớp vải nhẹ nhàng ôm sát vòng eo thon thả cùng cặp mông

cong tròn quyến rũ. Do thời tiết nóng bức nên cô chỉ để chân trần mà

mang giầy búp bê, mu bàn chân trơn bóng lộ ra ngoài như khối ngọc ngọt

ngào trắng sáng. Dưới cái nhìn lộ liễu của anh, cô bất an khép chặt lại.

Gần kề như lúc này làm anh không kềm nổi mà nhớ đến vòng bụng

trơn phẳng cùng vực sâu dụ người phạm tội ở bụng dưới đang được bao bọc

trong chiếc quần jean kia.

Tô Nhiễm không ngờ ánh mắt anh sẽ

không chút nào kiêng dè như vậy. Thoáng chốc, cô vừa giận lại vừa thẹn.

Lệ Minh Vũ giơ tay, ngón tay thon dài chạm lần nữa lên cơ thể cô, như

đang khẽ vuốt ve một món đồ sứ hoàn mỹ. Ánh mắt sâu xa u tối cũng thoáng mềm mại.

Cô siết tay thành đấm, nỗ lực muốn trốn đi. Giọng nói đàn ông lạnh nhạt chợt vang lên như dây roi hung hăng quật vào tim cô...

"Không muốn hợp tác, hở?"

Động tác phản kháng bỗng dưng dừng lại, nắm tay cũng dần thả lỏng. Tô Nhiễm

nhắm hai mắt để mặc bàn tay không an phận của anh di chuyển, môi cô run

rẩy, sóng mũi cô chua xót.

Như vậy thì tính là gì?

Bất luận là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh luôn nghĩ cùng một cách để nhục nhã cô phải không?

Cô nghe thấy tiếng ghế chuyển động, rồi mùi hổ phách càng lúc càng gần

chóp mũi, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của

anh. Trái tim cô bất giác kinh hoàng. Phút chốc, đôi mắt cô rươm rướm

đầy ấm ức.

Lệ Minh Vũ dựa sát vào cô, vẻ mặt cô như một nàng thỏ trắng nhỏ bé đập vào đôi mắt đen thẳm của anh, đôi môi anh nhếch lên

rộng hơn, "Nhìn tôi." Anh ra lệnh.

Cô chậm rãi mở to mắt. Anh

tiến sát lại cô, mãi cho đến khi vòng eo của cô bị anh dồn thẳng vào mép bàn làm việc, không còn đường để lui, Lệ Minh Vũ lại khoác thẳng tay

lên hai bên bàn làm việc, hoàn toàn nhốt cô vào phạm vị thuộc về anh.

Thắt lưng cô bất lực ngửa ra, mà anh lại không hề có ý định thả cô. Anh

lại tiếp tục áp gần cô, vóc người cường tráng cúi thấp xuống, khuôn mặt

cương nghị gần như dán sát vào gương mặt cô.

Tô Nhiễm rất muốn

bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy đã bán đứng cô. Đôi môi đỏ mọng thở

gấp, mềm mại khiến người khác say mê. Lệ Minh Vũ cười nhẹ, gò má anh vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hương thơm chỉ thuộc riêng về cô chui

thẳng vào lòng anh.

Hương thơm đó như dòng nước ấm, sưởi ấm đôi mắt anh.

Ngay khi cô cho rằng anh sẽ cậy mạnh chiếm hữu cô, anh lại bất ngờ thả cô, nhưng hai tay vẫn không rời khỏi bàn làm việc.

Tô Nhiễm cảnh giác nhìn anh, bất giác nuốt nước bọt.

Ngón tay thô ráp của Lệ Minh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Ánh mắt anh

thoáng dịu dàng, giọng nói khàn đục như đang kiềm nén cảm xúc sắp bùng

nổ nào đó. "Cô bé, đừng quên, em đang cầu xin tôi. Cứ trốn tránh như vậy chỉ khiến người ta sinh chán ghét."

Ngón cái anh lại chuyển xuống bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng giày vò như hưởng thụ sự mềm mại của cô.

Tô Nhiễm cảm giác ngón tay anh càng lúc càng nóng, đôi mắt anh chợt sâu

thẳm hơn nhìn cô chăm chú, khiến cô càng thêm căng thẳng. Bờ môi run rẩy nhuộm đầy hơi thở của anh, g


XtGem Forum catalog