
ính là
một kiểu trêu đùa của anh. Anh gọi cô tới đây nhưng lại không nói lời
nào mà ngồi ở đó xem tài liệu. Rốt cuộc, anh muốn làm gì?
Cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn. Cảnh
đêm Paris lấp lánh ngoài cửa sổ. Anh chọn khu vực đẹp nhất trong nội
thành Paris để đặt trụ sở văn phòng, nhưng lại không có tâm trạng ngắm
nhìn cảnh đẹp. Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của anh.
Ánh sáng
mờ nhạt trong phòng phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, mày
kiếm đen dày cương nghị cùng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đầy cương quyết,
vầng trán lạnh lùng mà nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí
cùng thâm sâu khó dò. Nhất là vào ban đêm như thế này.
Áo sơmi
đen vừa vặn làm anh càng thêm cao quý. Tuy đã từng kết hôn rồi ly hôn
với anh, nhưng Tô Nhiễm đành phải thừa nhận, điều kiện của anh thật sự
rất đáng để nhiều phụ nữ phải dòm ngó. Anh lúc này không giống lắm với
hình tượng nghiêm túc thường ngày. Áo sơmi với hai cúc trước ngực không
cài lộ ra đường nét gợi cảm nơi cổ và xương quai xanh, còn loáng thoáng
hiện lên vòm ngực rắn chắc, trưởng thành nhưng đầy phóng khoáng.
Âm thanh lật từng trang tài liệu làm Tô Nhiễm hơi giật mình. Cô vội vàng
cụp mắt, hàng mi dài che lấp nỗi buồn trong mắt. Người đàn ông này rất
nguy hiểm, cần phải cẩn thận mới được. Đang trầm ngâm, một giọng nói
trầm thấp hồn hậu nhưng tràn đầy ngữ khí trêu tức vọng đến, "Là em có
chuyện nhờ tôi, sao gặp tôi em lại không nói?"
Tô Nhiễm ngẩng
đầu thì thấy anh buông văn kiện xuống, cả người dựa vào ghế, cong môi
nhìn cô. Ánh mắt anh đen kịt như màn đêm ngoài cửa sổ. Cô thầm chuẩn bị
trong lòng rồi khẽ lên tiếng: "Ước nguyện ban đầu khi tôi điều chế
'Midi' không phải để kiếm tiền. Lúc trước, anh Lệ xem trọng nước hoa này nên chất lượng thế nào tôi nghĩ anh hiểu rất rõ. Còn chuyện hàng mẫu
không qua được xát duyệt là vấn đề xảy ra ở khâu đóng gói. Guerlain rất
coi trọng việc hợp tác này. Chị ấy nhất định sẽ dồn hết sức lực làm tốt
chuyện này. Vì vậy, mong anh Lệ có thể suy nghĩ lại chuyện hợp tác lần
nữa."
Nói một hơi một hồi những lời này, cô lặng lẽ nhìn anh. Kỳ thực, cô cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây. Không phải cô không muốn giúp Guerlain giành được khoản đầu tư này, nhưng thật sự mỗi khi cô đối mặt
với anh. Cô đột nhiên phát hiện mình không có gì để nói, cô chỉ muốn
trốn chạy càng xa càng tốt.
Nghe xong, Lệ Minh Vũ cong môi cười nhạt đầy thích thú, "Nói vậy từ đầu đến cuối em không hề hứng thú với chuyện hợp tác này?"
"Phải." Cô không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng.
"Tại sao?" Anh hơi cau mày.
"Bởi vì hứng thú của tôi chỉ là 'Midi'."
Lệ Minh Vũ khẽ cười, tay anh day nhẹ trán, "Em toàn dùng thái độ này để
bàn bạc chuyện hợp tác à?" Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác thì thái độ
của em đã dọa đối phương bỏ chạy từ lâu rồi."
Tô Nhiễm sửa tư
thế ngồi, dựa thẳng người vào sofa, rồi nhìn anh cười nhạt, "Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác, tôi nghĩ thái độ của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều."
"Ồ?" Lệ Minh Vũ nghe xong càng thêm thích thú, "Nói vậy, nguyên nhân làm em
không thấy hứng thú với việc hợp tác này chỉ là vì tôi? Hay nói cách
khác..." Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng cười nhạo, "Chẳng qua là
em sợ tôi gần gũi em, cho nên em muốn tránh xa tôi, đúng không?"
Anh thờ ơ buông lời nhưng lại như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong
lòng Tô Nhiễm. Cô thoáng run rẩy, khẽ nhếch miệng cười nhạt như làn gió
mát, "Anh Lệ, trí tưởng tượng của anh thật sự phong phú vô cùng."
"Từ khi gặp nhau đến giờ, em luôn miệng gọi anh Lệ, vậy em muốn chứng minh
điều gì?" Thần sắc anh nổi lên ý cười thản nhiên, ánh mắt lại sắc bén
như dao, "Muốn chứng minh với tôi sau khi ly hôn em sống tốt cỡ nào. Hay là muốn quên đi quãng thời gian em trải qua cùng tôi để làm lại từ đầu, vui vẻ với người đàn ông khác. Hay lại là...em sợ yêu tôi lần nữa?"
Câu nói cuối cùng như tảng đá khổng lồ giáng mạnh vào ngực cô. Ánh mắt cô
chấn động, cố nén sợ hãi, cô lạnh lùng cất giọng, "Hình như anh càng lúc càng đi xa trọng tâm câu chuyện."
Thái độ của cô chẳng làm anh
giận. Lệ Minh Vũ chỉ cong môi cười khó đoán, trầm giọng nói, "Được thôi. Chúng ta quay về chủ đề vừa rồi. Nếu như tôi nói, thái độ hiện tại của
em không cách nào giành được sự hợp tác của tôi thì sao?"
Tô Nhiễm cau chặt mày, cô nhìn anh rất lâu rồi đứng dậy, không nói lời nói liền cầm giỏ xách đi về phía cửa.
Xem như cô đã hiểu. Tối khuya anh gọi cô tới đây, chẳng qua chỉ để trêu
đùa. Người đàn ông này căn bản không có ý hợp tác. Từ đầu tới cuối chỉ
muốn đùa giỡn cô và Guerlain, giống mèo vờn chuột đầy ác ý và nghiền
ngẫm.
Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế da, cả người anh vẫn từ tốn biếng nhác như trước, khóe miệng anh trước sau đều cong lên. Ngay khi cô vừa
đụng tay tới cửa...
"Tâm tình hiện tại của Tiêu Diệp Lỗi không
biết thế nào? Em đoán bây giờ cậu ta đang ngồi trên máy bay, không biết
tâm trạng có hoảng loạn hay không? Hay là cậu ta quá lo lắng chuyện học
phần của mình xảy ra vấn đề, suốt đường đi đều phải cầu ngu