
ũ. Khi điện thoại đổ chuông, từng tiếng như dao nhỏ đâm vào tim cô. Nếu như có thể, cô không bao giờ muốn gọi
vào dãy số này. Cô có thể tưởng ra được vẻ mặt đắc ý đến nhường nào khi
anh nhận được cuộc điện thoại này.
Nhanh chóng điện thoại từ một nơi khác được nghe máy, trái tim cô cũng đập mạnh một nhịp.
"Cuối cùng em cũng chịu gọi vào số này rồi." Trong căn phòng yên tĩnh, giọng
anh trầm ấm thông qua điện thoại càng thêm mê người.
Tô Nhiễm
cắn môi, lòng cô đau đớn, cố nén lửa giận, bình thản cất giọng, "Anh Lệ, tôi muốn...nói chuyện liên quan đến 'Midi' với anh."
"Được." Anh mỉm cười.
Tô Nhiễm thoáng lúng túng, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Cánh môi cô gần như đã bị cô cắn nát, cô không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng không
nói gì, như đang chờ cô chủ động mở miệng. Trong lúc nhất thời, không
khí trầm mặc đến dọa người.
Hồi lâu sau, cô cất giọng phá vỡ yên lặng, "Vậy...sáng mai tôi đi..."
"Bây giờ." Anh thản nhiên nói ra hai chữ.
"Hoặc là tới ngay phòng làm việc của tôi, hoặc là ngừng ngay việc hợp tác. Em chọn đi." Giọng nói Lệ Minh Vũ từ tốn, thậm chí nghe dịu dàng vô cùng,
nhưng lại như ngầm uy hiếp.
"Cái gì?" Tô Nhiễm cả kinh.
"Anh Lệ, bây giờ đã khuya rồi. Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác vào ngày
mai được không?" Lòng Tô Nhiễm nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi cô nhanh
chóng phủ định.
Một chỗ khác cúi đầu cười, "Khuya ư? Đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cho em ba mươi phút. Tới hay không là tùy em."
Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
Trên cửa kính, sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt. Điện thoại di động từ tay rớt
xuống, cô hít thở dần dồn dập. Cả người cô vô lực, ịn trán lên cửa sổ,
bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng.
Qua rất lâu sau, cô mới định thần lại, nhìn đồng hồ trên tường, tay cô run rẩy, cô từ từ đứng dậy... Màn đêm đen sẫm đến đáng sợ, từng chấm nhỏ xa xăm nơi chân trời dường
như cũng bị mây đen che lấp. Trên mặt đất chỉ còn vô số ánh đèn rực rỡ
như đệm thêm hốt hoảng vào lòng Tô Nhiễm.
Taxi dừng trước một
tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép, Tô Nhiễm không xuống xe ngay,
ánh đèn sáng ngời rọi qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu lên gương mặt cô. Tài
xế taxi thấy cô ngồi lâu mà vẫn chưa xuống xe, liền nhìn cô qua kính
chiếu hậu. Sắc mặt cô nhìn tái nhợt, càng thêm xót xa dưới ánh sáng lờ
mờ.
Ngoài cửa xe là cảnh đêm Paris phồn hoa, đôi mắt to của cô
vô hồn trống trải như một linh hồn đơn độc không nơi nương tựa. Mãi lâu
sau, cô cầm điện thoại lên xem giờ, từng giây từng giây lướt qua thật
nhanh như muốn nhắc nhở cô phải đi làm điều gì đó.
Tay cô đè giữ cửa xe, vô thức nắm chặt rồi lại bất đắc dĩ thả ra. Càng đến gần cô càng khó thở.
Sau một lúc, tài xế taxi không nhịn được lo lắng hỏi, "Cô ơi, sắc mặt của cô không được tốt lắm, cô có sao không?"
Tô Nhiễm lúc này mới định thần, cô hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của tài xế, "Tôi không sao. Cảm ơn anh." Nói xong, cô mở cửa xuống xe.
Taxi nhanh chóng rời đi.
Tô Nhiễm hít sâu, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Guerlain và Cách lạc
Băng, còn có cả diện mạo của Tiêu Diệp Lỗi. Cô lại hít sâu thêm một hơi
nữa rồi đi vào.
Dựa theo địa chỉ trên danh thiếp để tìm phòng
làm việc của Lệ Minh Vũ không phải là chuyện khó. Bởi vì, toàn bộ khu
văn phòng đều đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất một căn phòng khép hở cửa lóe ra ánh sáng.
Nói cách khác, cả cao ốc chỉ còn một mình cô. À không, còn có Lệ Minh Vũ.
So với tối tăm vô tận thì Lệ Minh Vũ còn đáng sợ hơn.
Tô Nhiễm đứng ngoài cửa, tay giơ lên rồi buông xuống, tay giơ lên rồi lại
buông xuống lần nữa. Cô như bị cảm xúc sốt ruột và bị động bủa vây. Hồi
lâu sau, cô cắn chặt môi, khẽ gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi." Giọng nói đàn ông xuôi tai như trong điện thoại vào đêm khuya tĩnh lặng thế này nghe càng thêm trầm thấp hồn hậu.
Tô Nhiễm hít sâu một hơi, cái gì phải tới thì sẽ tới.
Cô đẩy cửa đi vào.
"Đóng cửa lại." Lệ Minh Vũ ngồi bên bàn làm việc vẫn đang vùi đầu vào tài
liệu, không màng ngẩng đầu tựa như đã sớm đoán ra cô nhất định sẽ đến.
Giọng anh trầm thấp nồng đậm ra lệnh, "Ngồi tạm trên sofa kia một lát."
Tô Nhiễm đi thẳng tới sofa, chọn chỗ cách xa anh nhất rồi ngồi xuống. Cô
hơi nghiêng người dựa sát vào tay vịn, ánh mắt cô nhìn lướt qua hoàn
cảnh xung quanh.
Từ ngày cô biết anh đến giờ, hoàn cảnh xung
quanh anh vẫn luôn là sắc tối. Cô không biết anh thích màu này, hay có
thể giải thích rằng màu tối đã trở thành thói quen của anh. Lòng người
là phức tạp nhất. Thói quen là cái gì đó rất phức tạp, nó ăn sâu vào mỗi một chi tiết trong sinh hoạt của bạn, để tâm lý bạn từ không quen của
thuở ban đầu dần thay đổi, mãi đến tận khi bạn hoàn toàn khuất phục
trước nó.
Chính vì vậy, khi con người không cam lòng vứt bỏ hay quên đi một sự việc hoặc con người nào đó, đều là do thói quen quấy phá.
Trong phòng làm việc trầm lặng vô cùng. Tô Nhiễm luôn mãi chờ anh anh lên
tiếng, nhưng dường như tài liệu trên tay anh có sức hút còn hơn cả cô.
Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lúng túng, lòng cô ít nhiều cũng thấy đây ch