ũ có tranh giành quyền nuôi con với cô hay không?
Trái tim cô lại bắt đầu nghẹn ngào, nhẹ giọng an ủi Guerlain, "Mọi chuyện
đều đã qua rồi, người đàn ông đó có đáng để chị khóc không? Chị phải nhớ kỹ, người đã thương tổn chị thì không đáng để chị phải làm như vậy.
Quan trọng nhất bây giờ chính là quyền nuôi con."
"Phải rồi, chị bây giờ không muốn gì cả. Trước đây, trong lòng chị vẫn luôn thầm mong
anh ta sẽ thay đổi, nhưng không ngờ anh ta lại quyết định kết hôn với
con yêu tinh người Pháp kia. Chị chỉ muốn giành con chị lại thôi." Hốc
mắt Guerlain đỏ hoe, kéo tay Tô Nhiễm qua, tủi thân nói: "Thế nhưng em
biết không, nhiều năm rồi chị luôn chờ đợi anh ta, luôn chờ đợi. Nhưng
anh ta ngay cả mặt mũi cũng không để chị thấy một lần..."
Tô Nhiễm nghe vậy cảm thấy trống trải vô cùng.
Làm sao cô lại chưa từng yêu một người đàn ông. Chỉ là tình yêu của cô đặt
sai người. Guerlain dù khổ đau người đàn ông đó cũng đã từng yêu
Guerlain, còn cô thì sao? Cuối cùng cũng chỉ do cô tự mình đa tình. Nhìn Guerlain, cô thật sự không hiểu, vì sao hai người yêu nhau mà lại đi
đến kết cuộc này? Trước khi kết hôn đều có thề hẹn, dù cho sinh lão bệnh tử cũng gắn bó, nương tựa vào nhau đến trọn đời. Nhưng vì sao, trách
nhiệm trong thề hẹn đó chỉ như hoa quỳnh chóng nở mau tàn?
Guerlain lau nước mắt, một lúc sau nhìn Tô Nhiễm, âu sầu hỏi, "Tiểu Nhiễm, em là tác giả viết sách, em có biết rốt cuộc tình yêu là gì không?"
Ánh mắt Tô Nhiễm buồn bã, cô ngẩng đầu lên, thần sắc cô đau buồn, "Em nghĩ, tình yêu thật sự là tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, loáng cái đã
sâu đậm. Sống có thể chết, chết có thể sống. Cùng sống mà không thể cùng chết, chết mà không thể vì người còn sống mà sống lại thì cũng không
phải tột đỉnh tình yêu."
Đây là câu nói cô thích nhất trong "Mẫu đơn đình" của Thang Hiển Tổ. Khi cô xem đến chương này, đọc được những
lời này cô liền bật khóc. Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu. Một mối
tình khắc cốt ghi tâm có thể sống vì người đã chết, chết mà có thể sống
lại vì người còn sống. Nếu chỉ có thể cùng sống, không thể vì tình yêu
mà chết, hoặc là chết nhưng không đặt người mình yêu trong lòng thì đó
không phải là đỉnh cao của tình yêu thật sự.
Guerlain có lẽ
không ngờ cô sẽ trả lời chính xác như vậy, môi Guerlain run rẩy, ánh mắt đau thương nhìn Tô Nhiễm nghẹn ngào hỏi, "Em đã từng trải qua chuyện
này chưa?"
Tô Nhiễm nhướng mắt, ngăn chặn nỗi đau trong hồi ức
của mình, khẽ lắc đầu, miệng cô thoáng trĩu xuống, "Chưa từng." Giọng
nói cô nhàn nhạt.
Guerlain hít sâu một hơi, lau khô nước mắt,
"Quên đi quên đi. Nghĩ đến mấy cái vô dụng này làm gì? Kiếm tiền mới là
then chốt. Hiện tại chị đã quên hoàn toàn người đàn ông xấu xa kia rồi,
chị phải cướp con trai mình về mới được."
Thấy Guerlain như vậy, Tô Nhiễm bật cười.
Phụ nữ rất dễ yêu ai đó sâu đậm. Khi cô mới gặp Lệ Minh Vũ, không biết tình yêu đã nảy nỡ từ khi nào, nhưng lại không có cách nào vì chết mà có thể sống. Nhưng anh lại khiến cô vì sống mà có thể chết. Khoảnh khắc đó cô
mới biết, tình yêu chân thật với cô chẳng qua chỉ là mộng ảo hoang
đường.
"Nhưng mà..." Guerlain lại thở dài, "Dù cho hàng mẫu đã
qua thẩm tra, nếu anh Lệ vẫn không chịu thì cũng khó đưa ra thị trường,
rõ ràng không thể xem nhẹ ý kiến của anh ta với 'Midi'."
Nói đến đây, cô như nhớ tới gì đó nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, "Còn nữa, câu nói
khi anh Lệ rời đi là có ý gì? Có phải anh ta thật sự có ý đồ với em
không?"
Tô Nhiễm nhìn cô một lúc, cô cười bình thản, lắc đầu,
"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh ta không có ý đó đâu. Anh ta chỉ muốn
em đem 'Midi' điều chế thành mùi hương mà anh ta thích, nhưng em không
đồng ý."
"Thật không?" Guerlain nghi hoặc.
"Thật." Cô
dịu dàng trả lời. Đối với cô mà nói chuyện đầu tư không quan trọng, dù
sao cô cũng quen cuộc sống với thu nhập bình thường rồi, với chuyện tiền của dư dả cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng Guerlain thì ngược lại, quyền
nuôi con là mạng sống của Guerlain, có thể nhận được đầu tư hay không là một bước ngoặt chí mạng với Guerlain.
Lơ đãng nhớ tới lời nói
của Lệ Minh Vũ, hoài nghi mờ mịt sản sinh trong lòng cô, anh làm sao có
thể biết rõ chuyện của Guerlain như vậy? Guerlain quan sát cô hồi lâu, lúc này mới thoáng yên tâm. Cô suy nghĩ
một chút, ánh mắt ảm đạm vô cùng, "Nhưng chuyện này phải giải thích thế
nào với anh Lệ đây? Em cũng thấy thái độ vừa rồi của anh ta. Chúng ta
cũng đã rất có thành ý rồi. Nếu thật sự muốn lừa dối anh ta, chị cũng sẽ không ăn ngay nói thật đến vậy."
Tô Nhiễm xoa thái dương, trầm
ngâm, hàng mi dài che lấp bất đắc dĩ trong ánh mắt. Cô nhướng mắt, cười
dịu dàng, "Chị yên tâm đi. Em sẽ tự mình gọi điện giải thích rõ hơn với
anh ta."
Dường như phát giác nỗi cô đơn đằng sau nụ cười của
cô, Guerlain kéo tay cô qua, lo âu hỏi: "Em thật sự không có chuyện gì
chứ?"
"Không có." Cô cười tươi.
Guerlain chần chờ nhìn
cô, thở dài nói: "Tiểu Nhiễm, em nhất định phải nói thật với chị. Nếu
anh ta có ý đồ với em, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Chị không thể nh