về, lại sống cùng Minh Vũ, thậm
chí..." Bà dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc có nên nói hay
không, sau khi suy nghĩ mới nói tiếp: "Thậm chí chuyện này còn dính cả
Mộ Thừa. Tiểu Nhiễm, Minh Vũ cái gì cũng không chịu nói, còn con thì
sao? Con có thể cho mẹ biết chuyện gì đúng chuyện gì sai không?"
Thì ra bà không biết gì cả.
Tô Nhiễm khó giải bày, thực ra cô cũng vậy, ngay cả người làm mẹ cũng
không biết con trai mình nghĩ gì, vậy thì cô càng không biết.
"Chị con thật sự đã kết hôn với Lệ Minh Vũ." Khó khăn lắm, cô mới nói được
những lời này. Đối mặt với mẹ Lệ Minh Vũ, nói ra những lời này cô càng
thấy nhục nhã, hổ thẹn.
Mộ Vạn Vân nhíu mày, thần sắc lo lắng,
thì thào: "Hóa ra là vậy... Nếu không sao chị con lại niềm nở với ba mẹ
như vậy, lẽ ra mẹ nên đoán ra từ sớm rằng con và Minh Vũ xảy ra
chuyện..."
"Bác..." Tô Nhiễm không biết bà nghĩ thế nào, xét theo tình huống hiện nay, cô khẽ nói: "Bác yên tâm, con sẽ không quấy rầy Lệ Minh Vũ, con sẽ rời khỏi anh ấy."
Là một người mẹ, nghe như thế chắc chắn sẽ nghĩ đến tiền đồ của con trai.
Không gian trong phòng hết sức yên tĩnh.
Mộ Vạn Vân nghe cô nói, một lúc mới định thần, nhìn cô: "Con gọi mẹ là
gì?" Nói xong không đợi Tô Nhiễm đáp lời, bà liền cười khổ, lắc đầu,
"Suýt nữa mẹ dã quên, nếu chị con kết hôn với Minh Vũ, vậy chứng tỏ con
và Minh Vũ đã ly hôn. Đúng vậy, con nên gọi bác."
Tô Nhiễm nhìn
nét mặt bà hoang mang, cô cũng nắm được đôi điều, cắn môi, chần chừ hỏi, "Chẳng nhẽ, Lệ Minh Vũ chưa nói hai bác biết chuyện con và anh ấy đã ly hôn bốn năm trước sao ạ?"
Mộ Vạn Vân lắc đầu, "Thằng con này cái gì cũng không nói, việc cá nhân của nó, bác biết rất ít."Nói xong, bà
lo lắng nhìn Tô Nhiễm. "Ban đầu nghe Hòa Vy nói, bác phân vân không biết thật hay giả, nhưng giờ thì..." Bà dừng lại, nắm tay Tô Nhiễm, "Con
biết bác rất quý con, con đã biết chuyện chị con và Minh Vũ, vì sao còn
sống chung với Minh Vũ. Còn Mộ Thừa, rốt cuộc con và Mộ Thừa là gì của
nhau?"
Bà đến đây với đầy nghi vấn, nhưng bây giờ Tô Nhiễm lại bày tỏ thắc mắc với bà.
"Bác, con xin lỗi, con biết chuyện này làm bác lo lắng. Thực ra con cũng
không biết Lệ Minh vũ nghĩ như thế nào, nhưng bác yên tâm, vài ngày nữa
con sẽ rời khỏi anh ấy, về phần nguyên nhân, con... Con không tiện nói
ra." Cô ấp a ấp úng, "Còn Mộ Thừa, lúc đầu con thật sự không biết anh ấy là em trai bác. Mộ Thừa là người tốt, bốn năm qua anh ấy luôn chăm sóc, giúp đỡ con. Con rất biết ơn anh ấy."
Lệ Minh Vũ, tâm sâu như
biển, nhưng cô không ngờ ngay cả Mộ Vạn Vân cũng không nắm được tình
hình của anh, nhất là chuyện hai người họ ly hôn bốn năm trước. Anh
không nhắc lần nào trước mặt Mộ Vạn Vân, mục đích là gì? Lúc anh ly hôn, không phải rất vui vẻ thoải mái sao? Chẳng lẽ nghĩ đến thân phận chính
khách.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này.
Lệ Minh Vũ
là bộ trưởng, gia đình ổn định là cách tốt nhất để nâng cao hình ảnh của anh trước công chúng. Ban đầu anh kết hôn với cô, tin này cũng chỉ có
vài người biết, ngay cả giới truyền thông cũng bị cách ly ngăn chặn. Hôn lễ của họ tổ chức vô cùng đơn giản, dù lúc đó truyền ra ngoài cũng chỉ
gây xôn xao một thời gian thôi. Thời buổi hiện đại, thời gian giống như
cây chổi, có thể rất nhanh quét sạch trí nhớ của mọi người. Đây là một
thời đại mọi thứ mới mẻ sẽ dạy mọi người cách quên sạch.
Nương
theo mạch suy nghĩ, Lệ Minh Vũ khi đó đã suy nghĩ chu toàn mọi thứ, từ
hôn lễ bình lặng, không tin tức ly hôn, dù anh kết hôn với Hòa Vy, cũng
không ai biết, thành ra mọi người không ai rõ chuyện gì xảy ra cả.
Quả là cao tay, tầm nhìn xa rộng.
Mộ Vạn Vân càng nghe càng lờ mờ, nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Nói vậy, bây giờ người con yêu là...Mộ Thừa?"
"Dạ không, không phải..."
"Tiểu Nhiễm, bác hi vọng con có thể nói thật với bác." Mộ Vạn Vân thoáng cái
khẩn trương hơn, "Nếu bây giờ con đang yêu Mộ Thừa, bác xin con và cậu
ấy hãy đi thật xa. Các con ở đây, người ngoài sẽ phỏng đoán đồn thổi
quan hệ của các con. Phải khó khăn lắm, Minh Vũ mới ngồi đến vị trí này. Lỡ mai quan hệ của con và Mộ Thừa lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến Minh Vũ."
"Bác, con và Mộ Thừa thực sự không có gì, anh ấy chỉ là bạn tốt của con." Tô Nhiễm càng hoảng sợ vội vàng giải
thích. Cô không gánh nổi chuyện này.
Mộ Vạn Vân nghe xong, yên
lòng hơn, suy tư chốc lát, cảm thấy mình hơi xúc đọng, bà thoáng dịu
bớt, ánh mắt trào dâng tình cảm, "Bác chỉ lo Minh Vũ một bên nắm chị
con, một bên nắm con, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, bác thật lòng rất hi vọng con có thể tiếp tục với Lệ Minh
Vũ, nhưng quyết định của Lệ Minh Vũ bác không can thiệp được, bác chỉ có thể trơ mắt nhìn nó làm càn. Song hôm nay gặp con, bác nghĩ là bác hiểu suy nghĩ của Minh Vũ rồi, Tiểu Nhiễm, bất luận thế nào, bác cũng không
muốn Minh Vũ gây ra chuyện hủy hoại nó."
Đến đây, Tô Nhiễm không hiểu lắm, "Bác, con không hiểu ý bác cho lắm."
"Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu." Mộ Vạn Vân vỗ nhẹ tay cô, thở dài: "Minh vũ
chưa bao giờ được sống hạnh phúc vui
