vẻ. Bác là mẹ nó, điều mong muốn
duy nhất của bác là thấy nó sống vui mỗi ngày. Bác không quan tâm quan
hệ của nó và chị con, bác chỉ nhớ như in hình ảnh khi nó hứa sẽ chăm sóc con thật tốt lúc trước. Bác thấy được khoảnh khắc đó là thật tâm phát
ra từ nơi sâu thẳm trong lòng nó. Có lẽ người khiến nó hạnh phúc không
phải là chị con, mà là con."
Tô nhiễm hồi tưởng lại hình ảnh Mộ
Vạn Vân nói. Khi đó, hai bên thông gia gặp nhau, Lệ Minh Vũ đã nói sẽ
chăm sóc tốt cho cô. Nhớ lại, cô chỉ biết cười khổ. Bây giờ ngẫm nghĩ
câu nói đó chẳng qua Lệ Minh Vũ chỉ nói lấy lệ trước mặt người lớn, vậy
mà cũng có người tin, nhưng cô cũng tin, không phải sao?
Chỉ có người từng trải qua lừa dối, mới có thể tịnh tâm suy nghĩ đó có phải là lừa dối hay không.
Hai người trầm mặc một lúc, mãi đến khi trà nguội lạnh, Mộ Vạn Vân mới đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, bác nghĩ cũng đến lúc bác phải đi. Nếu
hôm nay việc bác đến mang lại áp lực và phiền phức cho con, bác xin lỗi. Nhưng có một lần Mộ Thừa bỗng dưng bị dẫn đến sở cảnh sát, chuyện đó
Minh Vũ có dính vào, nên nghĩ mãi bác chỉ biết tìm con hỏi han. Con đã
nói không có gì với Mộ Thừa, bác sẽ không lo lắng nữa."
Tô Nhiễm gật đầu, tiến bà đến cửa.
Trước khi rời khỏi, Mộ Vạn Vân dừng bước, nhìn cô trìu mến nói: "Tiểu Nhiễm
à, con hay Minh Vũ, bác đều hi vọng các con hạnh phúc. Hồi bé, Minh Vũ
đã chọn đi trên con đường mãi mãi không có hạnh phúc. Vì vây, bác rất hi vọng nó có thể thay đổi vì con, hãy tha thứ cho tâm tư ích kỉ này của
bác." Bà vỗ nhẹ tay cô, xoay người rời khỏi.
Gió theo cửa sổ rộng mở ùa vào, thổi phớt qua phần tóc trước trán Tô Nhiễm, cô đứng lặng ở
cửa hồi lâu. Mãi đến khi bóng dáng Mộ Vạn Vân biến mất, cô mới đóng cửa. Cô không hiểu ý bà, cái gì mà, "Hồi bé, Minh vũ đã lựa chọn con đường
mãi mãi không có hạnh phúc." Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ từng xảy ra chuyện gì
sao?
Tô nhiễm hít một hơi sâu, ngã người lên sofa. Nếu anh không
hạnh phúc, cô làm sao có bản lĩnh làm anh hạnh phúc? Hạnh phúc nghe rất
đơn giản, nhưng càng đơn giản càng khó nắm giữ. Quấn quýt nhau lần nữa
sau bốn năm, Lệ Minh Vũ không hạnh phúc, cô làm sao hạnh phúc?
***
Rắng chiều phủ khắp bầu trời, Lệ Minh Vũ còn đứng trước mộ Tiêu Tiêu, ánh
nắng đỏ rực bao phủ khắp người anh, cái bóng anh cô đơn trải dài trên
mặt đất.
Anh ngắm ảnh Tiêu tiêu thêm một lúc, rồi mới xoay người rời khỏi.
Anh không rời nghĩa trang ngay, mà bước chậm rãi theo con đường đá nhỏ.
Sau lưng hay trước mặt anh đều là hàng dài bia mộ, bóng anh cao lớn băng qua, càng toát lên sự thê lương lạnh lẽo.
Trước mộ của một cặp vợ chồng trẻ, Lệ Minh Vũ dừng bước, nhìn hai người trên
bức ảnh, anh vươn tay phủi nhẹ bụi đất bên trên. Người phụ nữ cười ngọt
ngào ấm áp, xinh đẹp duyên dáng, còn nụ cười của người đàn ông thì trầm
tĩnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ thành thục ổn trọng.
Lệ Minh vũ bỗng
nhắm hai mắt, nụ cười trên bức ảnh dần biến thành mùi máu tanh, những
tiếng la hét không bao giờ chấm dứt, anh run rẩy, đến khi anh mở mắt ra
lần nữa, trán anh lấm tấm mồ hôi, anh như vẫn cảm giác được ngón tay đầy máu chạm vào mặt mình...
Anh vô thức lùi về phía sau một bước, tình cờ giẫm lên thứ gì đó dưới chân.
Anh cúi xuống nhặt lên, là cặp mắt kính đã nát vụn, trên gọng kính đen còn
sót vài mảnh kính nhỏ. Quan sát kĩ hơn, vẻ mặt Lệ Minh Vũ bỗng cứng
ngắc, ánh mắt trở nên lạnh giá... Trước mộ Hòa Tấn Bằng, vẫn đặt một bó cúc trắng, nhưng đã không còn mùi thơm, giống người đang an giấc ngàn thu ở nghĩa trang.
Tay anh ngắt một đóa cúc trắng, nghiền chầm chậm, mãi khi cánh hoa mỏng
manh rơi rụng, nát bấy... Lệ Minh Vũ lại nhìn ảnh trên mộ bia lần nữa,
ánh mắt anh lạnh tanh, ngữ điệu lãnh đạm. "Lúc trước, ông hợp táng hai
người họ tại đây, chắc ông không ngờ có ngày bản thân cũng ở nghĩa trang này nhỉ? Ông đừng lo lắng, tôi chỉ thấy phong thủy nơi đây tốt, thích
hợp với ông."
Bốn năm trước là một tay anh đứng ra thu xếp tang lễ thay nhà họ Hòa. Nghĩa trang do anh chọn, không ai dám rèm pha.
Lệ Minh Vũ hít sâu, cười nhạt, môi anh lộ rõ châm chọc, "Tô Nhiễm thích
dùng cúc trắng viếng mộ. Ông nói xem nếu để con ông biết chuyện ông gây
ra khi xưa, con ông có còn đặt cúc trắng ở đây nữa không? Có khi nào con ông sẽ thấy ông không xứng không?"
Nói xong câu đó, ánh mắt anh lạnh băng, nhặt bó hoa trên mặt đất lên, dốc ngược, từng cánh hoa trắng nhỏ vụn bay lượn trong không trung, rồi đáp xuống. Lệ Minh Vũ lấy gọng
kính đen từ trong túi áo, giơ lên, nhìn ảnh Hòa Tấn Bằng, giọng anh lạnh nhạt: "Ông chắc không ngờ con gái mình lại trông thấy ngôi mộ đôi đó
đâu nhỉ, ông sợ không? Nếu ông biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế này,
tôi nghĩ ông sẽ không nhảy lầu sớm, con cáo già giống ông thế nào cũng
phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới đi đúng không?" Lệ Minh Vũ siết
mạnh tay, gọng kính nát vụn...
"Hòa Tấn Bằng, ông cứ yên tâm an
nghỉ. Tôi sẽ chăm sóc con ông 'chu đáo'..." Anh nhếch miệng cười nhàn
nhạt, anh đập tay lên mộ bia, giọng điệu bỗng lạnh ngắt...
"Để con ông mỗi ngày đều... sống không bằng c