
“Chỉ là một trận gió thôi.” Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, đi tiếp vài bước, đột nhiên dưới chân “rắc rắc” vài tiếng. Tần Vọng Thiên cảm giác được mình vừa giẫm lên vật gì đó, cùng mộc lăng cúi đầu nhìn, trên mặt đất trải đầy xương trắng…
“A!” Mộc Lăng một chiêu nhảy lên lưng Tần Vọng Thiên, nằm úp sấp trên người hắn nhìn xuống: “Hết rồi hết rồi, ở đây thực sự có quỷ!”
Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới vài bước, trên mặt đất xuất hiện một cái đầu lâu…. Khi nãy còn hoài nghi có phải xương người không, bây giờ rõ ràng rồi, đúng thật là xương người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Vọng Thiên thả Mộc Lăng xuống, nắm lấy tay áo rộng thùng thình của Mộc Lăng, kéo lên mặt lau một trận.
“Làm gì vậy!” Mộc Lăng bảo vệ mặt mình, thế nhưng lớp cải trang nữ quỷ trên mặt đã bị lau nhạt không ít.
“Như vậy thuận mắt hơn.” Tần Vọng Thiên liếc mắt trừng Mộc Lăng: “Như lúc nãy vạn nhất có nữ quỷ thật chạy ra, ta sợ ta không phân biệt được.”
Mộc Lăng bĩu môi, xoa xoa mặt vừa bị Tần Vọng Thiên lau thô bạo, nhả ra một câu: “Tiểu tử chết tiệt!”
Tần Vọng Thiên đưa lưng về phía hắn: “Còn muốn cõng không?”
Mộc Lăng cười tủm tỉm: “Cõng~”
Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới, phát hiện xương trên mặt đất càng ngày càng nhiều, lúc này, trước mặt đã thấy cửa động, tiếng gió thổi gào thét, Tần Vọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiếng gió thổi.
Đang muốn đi ra ngoài, Mộc Lăng bỗng cảm giác có vật gì khoát lên vai. Quay sang nhìn, thấy một bàn tay xương… Nhìn lên trên, thấy một cái cánh tay, đã không còn da thịt, chỉ có xương cốt trắng hếu, vải vụn quấn quanh… Nhìn lên nữa, trên đỉnh đầu lộ ra một nửa bộ xương khô, hai hốc mắt tối om trống rỗng nhìn chằm chằm Mộc Lăng, nửa phần sau của thân thể bị chôn trong đất.
Mộc Lăng và bộ xương khô nhìn nhau một hồi, đột nhiên “Nương a!” một tiếng, làm Tần Vọng Thiên sợ đến giật mình. Sau đó, hai cánh tay Mộc Lăng ôm cổ Tần Vọng Thiên đột ngột siết lại, Tần Vọng Thiên suýt chút nữa thở không được, hai chân Mộc Lăng kẹp chặt lấy thắt lưng Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng hô to: “Quỷ! Chạy mau!”
“Cái gì?” Tần Vọng Thiên không hiểu chuyện gì định quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thế nhưng Mộc Lăng ôm chặt hắn không ngừng thúc: “Chạy mau lên!”
Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cõng Mộc Lăng chạy đi, bị siết đến sắp ngẹt thở, vừa vọt ra khỏi cửa động, thấy trước mắt là một mảnh đất trống, xa xa có rừng cây.
Mộc Lăng vẫn siết chặt Tần Vọng Thiên không tha, Tần Vọng Thiên sắp không thở nổi nữa, hơn nữa Mộc Lăng vừa ôm chặt hắn vừa dùng chân đá hắn: “Chạy mau chạy mau!”
Tần Vọng Thiên không chịu nổi nữa, nghĩ thầm ‘Ngươi coi ta là ngựa sao? Lão tử tuy là mã tặc nhưng cả đời này cũng chưa từng làm ngựa đâu!’ Tay sau lưng buông ra thả cho Mộc Lăng rơi xuống mặt đất.
“Ai da.” Mông Mộc Lăng rớt thẳng xuống, đưa tay sờ sờ mông, bất mãn giương mắt trừng Tần Vọng Thiên, lại thấy Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm phía sau hắn, dường như có chút khiếp sợ.
Mộc Lăng đứng lên, quay đầu lại nhìn, phía sau là một thổ động, là nơi bọn họ vừa chạy ra, phía trên thổ động là một bãi đất trống lớn, có mấy gò đất, còn có không ít mộ bia ngổn ngang.
“Thì ra là một bãi tha ma.” Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Thảo nào trong động nhiều xương người như vậy, có lẽ là từ dưới những nấm mồ oạt vào.”
Mộc Lăng cũng đã hiểu được, nhớ tới lúc nãy cảm thấy có chút mất mặt, liền ‘khụ khụ’ hai tiếng vỗ vỗ cái mông, vươn tay vỗ vai Tần Vọng Thiên: “Ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, sợ là bình thường, tuy rằng ta không sợ, nhưng ta sẽ không chê cười ngươi!”
Tần Vọng Thiên phát cáu, Mộc Lăng còn cười đến vẻ mặt đắc ý, còn đang buồn bực, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người, có hai người tay khiêng một cuốn chiếu lớn đi tới. Ở đây xung quanh không có chỗ nào trốn được, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên phải trốn sau một tấm mộ bia lớn. Quan sát từ xa, đó là hai quan sai, nhìn trang phục là lính tuần tra ban đêm của nha môn.
“Ai, có phải gần đây trời lạnh, cho nên người lang thang chết đặc biệt nhiều không?” Một quan sai nói: “Người này tuổi vẫn còn trẻ mà.”
“Xong rồi.” Người kia kéo dài thanh âm nói: “Đây cũng đâu phải mùa đông đầu tiên, mùa đông hằng năm đều có mấy người bị rét chết, thế nhưng năm nay sao lại nhiều như vậy? Hiện tại tháng mấy? Tuyết còn chưa rơi, làm sao có thể bị chết cóng, mười phần hết tám phần là bị mưu hại rồi?”
“Mấy ngày nay ngày nào cũng có.” Tên lính kia nhỏ giọng nói: “Có phải có chút tà môn không?”
“Ai nha đừng nói nữa, ném nhanh đi, nơi này rất tà quái!” Nói xong hai người ném bọc chiếu cuốn thi thể đi, xoay người vội vã chạy.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên thấy hai tên lính đã chạy xa, từ sau tấm bia đi ra. Mộc Lăng nhẹ nhàng giở ra tấm chiếu bọc thi thể, bên trong là xác một nam nhân còn trẻ, nhờ ánh trăng nhìn, thi thể toàn bộ màu đỏ tím kì dị, môi biến thành màu đen, hơn nữa khô quắt dị thường.
“Sao có thể như vậy?” Tần Vọng Thiên nhìn da thi thể nghĩ thật giống như vỏ cây, định sờ một chút, bị Mộc Lăng ngăn lại: “Đừng chạm vào, thi thể này có chuyện.” Nói xong, hắn đứng