
ỷ bay ngang không.
“Ở đây canh phòng rất nghiêm ngặt.” Tần Vọng Thiên nói: “Không bao lâu sẽ có người đến tuần tra.”
Mộc Lăng suy nghĩ một chút, hỏi: “Nơi nào cũng có tuần tra sao?”
Tần Vọng Thiên lấy một mảnh da dê cất trong ngực ra, nói: “Ta đã ghi lại một ít… Phía nam là linh đường, có trọng binh canh gác, nhưng ta đã đi xem rồi, quan tài của Nhạc Nam Phong không có ở đó. Phía đông và phía tây là biệt viện và phòng ở, cũng không khác ở đây, cách nửa canh giờ sẽ có một đội nhân mã tuần tra, nơi đó tương đối đáng nghi. Phía bắc là từ đường, không ai gác, ta đã đến đó xem thử rồi, chỉ toàn bài vị tổ tiên, không có gì lạ.”
Mộc Lăng gật đầu, sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Làm sao vậy?” Tần Vọng Thiên hỏi hắn: “Đi biệt viện tìm đúng không?”
Mộc Lăng khoát khoát tay, nói: “Đi linh đường tìm.”
Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Ta cũng biết nơi vắng thường khiến người ta chú ý nhất, thường là nơi cất giấu bí mật khó lường, nhưng ta đã tìm trong từ đường rồi, không phát hiện gì lạ.”
“Đi, đi xem lại đi.” Mộc Lăng lôi hắn một cái, chạy về hướng từ đường phía bắc.
Hai người tìm vào từ đường rất thuận lợi, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vội vội vàng vàng, có hai người.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, cùng trốn vào trong từ đường, nhìn xung quanh không thấy có chỗ ẩn nấp, không cần nghĩ thêm liền trốn phía sau tượng Bồ Tát.
Không lâu sau thì có một nam một nữ chạy vào. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên lại liếc mắt nhìn nhau, người nam nhân bọn họ biết, là trại chủ Hoa sơn trại Tiễn Hoa, người chạy vào cùng hắn là một nha hoàn dung mạo xinh đẹp mặc hồng y.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đều bĩu môi: “Đang đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chạy đến nơi vắng người, khẳng định không phải chuyện tốt.”
“Tam gia, bị người khác phát hiện thì phải làm sao?” Nha hoàn nũng nịu hỏi: “Nếu như bị Tam nãi nãi biết được, Tiểu Ngọc sẽ chết không có chỗ chôn.”
“Sợ cái gì, nơi ngày ban ngày cũng chẳng có ai đến, đừng nói là buổi tối, ngươi ngoan ngoãn hầu hạ cho ta vui vẻ, Tam gia sẽ cưới ngươi làm thiếp, hắc hắc.” Tiễn Hoa cợt nhã ôm lấy nha hoàn tên Tiểu Ngọc mà hôn, trong miệng còn nói mấy câu hạ lưu dâm loạn thô tục, làm cho nha đầu kia vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.
Mộc Lăng nhăn mũi, liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên: “Không ngờ Tiễn Hoa này lại hạ lưu như thế, nhìn không ra nhỉ?”
Tần Vọng Thiên cũng lắc đầu, trong lòng nghĩ ‘còn phải đợi tới khi nào, nói thật, chờ lâu không sợ, vạn nhất hai người kia thật sự làm… Trốn trong này nghe cùng Mộc Lăng, xấu hổ.’
“Tam gia, ngài từ từ?” Giọng nói của Tiểu Ngọc ngọt ngào mềm mại, Tiễn Hoa nghe đến xương cũng đã mềm ra. “Ta nghe nói lần này Nhị tiếu gia lần này tính sai, chuyện tốt đã đến lượt Tam thiếu gia hưởng rồi sao? Người trong trại đều nói ngài và Mạc gia là người thân cận của Tam thiếu gia, vậy không phải phát đạt rồi sao, nói không chừng có thể ngồi ở chỗ của phó trại chủ ấy chứ.”
“Hắc hắc hắc…” Tiễn Hoa đắc ý cười: “Đúng vậy, chỉ có hai kẻ quê mùa thô kệch như Tung Bách Vạn và Mạnh Khải Thái mới có thể đi theo thứ dã chủng Nhạc Tại Đình. Người trong trại ai chẳng biết Nhạc Tại Đình căn bản không phải lão gia sinh ra, hừ… Năm đó tự mình đến nhận cha, mẫu thân hắn cũng thật không biết xấu hổ, cùng người khác sinh ra dã chủng để lão gia nuôi dưỡng, còn mưu toan chiếm Nhạc gia trại.”
Mộc Lăng nghĩ thầm ‘Tiễn Hoa này thật sự chết chắc rồi!’ Quả nhiên, vừa quay mặt nhìn đã thấy sắc mặt Tần Vọng Thiên rất khó coi, Mộc Lăng lắc đầu, nghĩ ‘Tiễn Hoa cũng là chán sống rồi, ngươi mắng Nhạc Tại Đình sao cũng được, mắng chửi mẫu thân người ta làm chi chứ? Người ngươi mắng là mẫu thân Tần Vọng Thiên đó, mẫu thân của đầu lĩnh mã tặc mà dễ mắng vậy sao?!”
“Nhị thiếu gia thực sự là dã chủng sao?” Tiểu Ngọc hiếu kì hỏi: “Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi thôi, vậy tại sao trước khi lão gia lâm chung lại truyền vị cho Nhị thiếu gia?”
“A…” Tiễn Hoa đặt nha đầu lên đấm đệm trước tượng phật, cười hì hì nói: “Nha đầu như ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta chỉ nên nói chuyện phong nguyệt…”
“Người ta hiếu kì mà.” Tiểu Ngọc nhõng nhẽo nói: “Nói cho ta nghe một chút đi.”
Tiễn Hoa xem ra cũng là người vô cùng háo sắc, thực sự đắc ý dào dạt hừ một tiếng nói: “Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi không được nói ra ngoài.”
“Được.” Tiểu Ngọc gật đầu liên tục.
“Lão gia… Căn bản là không chết!” Tiễn Hoa hắc hắc cười hai tiếng: “Người biết chuyện này tuyệt đối không hơn năm, nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta cũng khó giúp ngươi giữ được cái mạng nhỏ này a.”
“Ai nha!” Nha hoàn vỗ ngực làm nũng: “Chuyện đáng sợ như vậy, ngươi còn nói cho người ta làm gì chứ!”
Sau đó, hai người hi hi ha ha bắt đầu cùng hưởng thụ đêm xuân.
Mộc Lăng nhíu mày liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên… ‘Nha đầu kia có vấn đề!’
Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, nghĩ thầm ‘Tiễn Hoa này quả thực không đáng tin tưởng… Nhưng hắn vừa nói Nhạc Nam Phong căn bản không chết là có ý gì? Lão đầu kia giả chết sao?’
Đang nghĩ ngợi, chợt bên ngoài ồn ào xôn xao, Mộc Lăng trừng Tần Vọng Thiên ‘Ngươi nói không có ai m