Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

nhiên “phịch” một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Mọi người đều choáng váng, Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân cũng đứng lên, đi đến xem tình trạng của Tiễn Hoa, mặt hắn như tờ giấy, giữa mày tím đen, môi chuyển đen, hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí.

Nhạc gia trại lập tức ồn ào, Tiễn Hoa chết như thế nào, là bị giết hay tự sát , ở đây nhiều người như vậy, không một ai nhìn thấy hung thủ.

“Có khi nào… Là… Nữ quỷ?” Không biết ai đột nhiên một câu, những người khác đều căng thẳng.

“Hoang đường!” Nhạc Tại Vân trừng mấy kẻ đang thất kinh: “Trời đất rõ ràng, yêu ma quỷ quái cái gì, nhanh đi mời đại phu đến xem!”

Có mấy tên thủ hạ lập tức đi gọi đại phu, mọi người hoảng loạn, nhưng Mộc Lăng ngồi trên ghế vô cùng bình thản mà uống trà.

Lúc này, Nhạc Tại Đình đột nhiên nói: “Lâm huynh, ngươi không phải am hiểu y thuật sao? Có thể nhìn xem thử không?”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, níu chặt Tần Vọng Thiên ở bên cạnh nói: “Không muốn, hắn chết thật xấu xí…”

Mọi người hai mặt nhìn nhanh, đều cúi đầu nhìn thi thể của Tiễn Hoa… Chính xác, người chết không phải lúc nào cũng xấu xí, hơn nữa người vừa chết cũng không thể nào xấu như vậy, Tiễn Hoa này khẳng định không phải tự nhiên mà chết.

Rất nhanh, đại phu của Nhạc gia trại chạy đến, hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể Tiễn Hoa một hồi, cau mày nói: “Ách… Thứ cho lão hủ vô dụng, thật sự là nhìn không ra Tiễn trại chủ rốt cuộc vì sao mà chết, xin hãy thỉnh ngỗ tác[người khám nghiệm tử thi'> đến khám nghiệm.”

Nhạc Tại Đình thở dài đứng lên, nói: “Được rồi… Hôm nay cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi đi.” Sau đó xoay mặt nói với Tung Bách Vạn: “Đi mời ngỗ tác có kinh nghiệm đến khám nghiệm tử thi, chuẩn bị hậu sự.”

Mọi người tản đi, nha hoàn Tiểu Ngọc còn quỳ trên mặt đất cúi mặt khóc, Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân, hỏi: “Xử trí nàng ta thế nào?”

Nhạc Tại Vân lúc này tâm loạn như ma, hơn nữa hắn là một đại nam nhân biết xử trí một nữ tử thế nào? Khoát khoát tay, nói: “Cho một ít bạc rồi đuổi đi đi.” Nói xong, cũng theo đoàn người đi ra.

Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, tuồng hay đã xong rồi, ngáp một cái, cũng lảo đảo cùng Tần Vọng Thiên đi ra ngoài. Đi đến biệt viện cách xa đoàn người, Tần Vọng Thiên bắt đầu hỏi: “Tiễn Hoa chết như thế nào?”

Mộc Lăng nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nói: “Trúng độc chết.”

“Trúng độc?” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Nếu là trúng độc chết, vậy sao không sớm không muộn, tại thời điểm mấu chốt lại chết?”

“Ai~”, Mộc Lăng chớp chớp mấy cái: “Hắn trúng không phải loại độc tầm thường, ngươi có thấy giữa hai chân mày hắn có một khối tím đen không?”

“Có” Tần Vọng Thiên gật đầu: “Vốn dĩ không có, sau khi chết mới có.”

“Cái loại độc này tên là Mi Tâm Cổ” Mộc Lăng thấp giọng nói: “Là thứ Cổ Bà ở phía nam dùng để khống chế người khác.”

“Khống chế người?” Tần Vọng Thiên có chút giật mình: “Khống chế thế nào?”

“Loại sâu độc này, phải hạ vào lúc sinh hoạt vợ chồng.” Mộc Lăng đi vào phòng, đóng cửa lại giải thích tỉ mỉ cho Tần Vọng Thiên: “Khi mới trúng độc, ở mi tâm sẽ xuất hiện một nút ruồi nhỏ như hạt gạo, màu nâu nhạt, giống như nốt ruồi trên người, căn bản không hề khiến người khác chú ý.”

Tần Vọng Thiên gật đầu, chăm chú hồi tưởng một chút: “Mi tâm của Tiễn Hoa đúng thật là có một nốt như thế.”

“Phải, Mi Tâm Cổ nhất định phải cho hạ vào lúc đang hành phòng, nam nhân bị hạ độc trên trán sẽ có một nốt đen, còn Cổ Bà hạ độc trong lòng bàn tay sẽ có một nốt giống hệt.”

“Nốt đen giống hệt?” Tần Vọng Thiên cau mày suy nghĩ một chút: “Tiểu Ngọc kia… Từ lúc tiến vào đại sảnh, vẫn nắm chặt tay, không có thấy qua lòng bàn tay.”

“Hắc hắc.” Mộc Lăng vươn tay sờ sờ cằm Tần Vọng Thiên: “Sức quan sát rất tốt.”

“Vậy sau đó?” Tần Vọng Thiên giục Mộc Lăng nói mau: “Cổ Bà làm sao hại chết người?”

“Chỉ cần Cổ Bà dùng nội lực phá vỡ nốt đen trong lòng bàn tay, nốt đen ở mi tâm người bị hạ cổ độc cũng sẽ lập tức vỡ tan, độc tố trực tiếp xuyên thấu Thiên Linh Cái xâm nhập vào não, chết ngay tại chỗ!”

Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, gật đầu: “Thật ác độc.”

“Đúng vậy” Mộc Lăng sờ sờ cằm, nói: “Nha hoàn kia không đơn giản, nàng ta lừa Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong, đã nói lên nàng ta không phải người của Nhạc Nam Phong.”

“Thế nhưng lại sợ Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong trước mặt mọi người.” Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Nàng ta rốt cuộc là làm việc cho ai?”

“Ai, mặc kệ đi.” Mộc Lăng đứng lên duỗi người một cái, nói: “Được rồi, Vọng Vọng, đi nhà bếp lấy đồ ăn khuya cho ta.”

“Còn ăn?” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng:” Ngươi không ngủ sao? Sáng mai rồi ăn.”

Mộc Lăng liếc một cái, vươn tay vỗ vai hắn: “Ngoan đi, đại nhân phân phó tiểu hài tử không được tranh luận, đi lấy là được rồi.”

Tần Vọng Thiên hận nhất Mộc Lăng gọi hắn là tiểu hài tử, mày cau thành đường thẳng, Mộc Lăng muốn nhìn chính là cái này, thấy Tần Vọng Thiên phát hỏa, hắn liền ủy ủy khuất khuất bò lên giường trốn trong chăn, phẫn nộ chỉ Tần Vọng Thiên nói: “Tên xấu xa, ăn người ta xong thì không giữ lời, hiện tại người ta muốn ăn khuya cũng không đi lấy, bội tình bạ


Teya Salat