
lên, cởi áo khoác, xé ra cẩn thận bao quanh thi thể, còn chỉnh lại cho thật kín.
“Ngươi muốn làm gì?” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng.
“Mang về.” Mộc Lăng tỏ ý bảo Tần Vọng Thiên khiêng lên.
“Mang về…” Tần Vọng Thiên mở to hai mắt: “Thứ kinh tởm như vậy mang về làm gì?”
Mộc Lăng hơi nhăn mày: “Thi thể này có chút kì quái, ta phải mang về kiểm tra một chút.”
Tần Vọng Thiên tâm không cam tình không nguyện liếc nhìn thi thể, sau đó nhìn Mộc Lăng: “Vậy ngươi tự vác…”
Mộc Lăng hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: “Ngươi vác hay không?!”
Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng hung hãn, không thể làm gì hơn là nhanh đi đến vác lên. Hai người ra khỏi bãi tha ma, phát hiện đã ra khỏi Nhạc gia trại, thì ra bên ngoài tường phía sau núi của Nhạc gia trại là nơi vứt xác người lang thang.
Hai người mang theo thi thể, lén lút vào trong Nhạc gia trại, lúc này trong trại đã bắt đầu rung chuông rồi, người trong trại cũng vội vã chạy đến phòng khách.
Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng âm thầm về phòng, giấu thi thể dưới gầm giường, Tần Vọng Thiên lôi Mộc Lăng một cái, kéo hắn vào trong viện múc nước rửa mặt.
“Để làm gì!” Mộc Lăng bất mãn.
“Ngươi xem mặt ngươi bây giờ, làm sao để cho người khác thấy được!” Tần Vọng Thiên dùng khăn thấm nước giếng giúp Mộc Lăng lau mặt.
“Aa…” Mộc Lăng bị lạnh đến giật mình một cái, né tránh: “Lạnh chết rồi, ngươi không biết dùng nước nóng sao!”
Tần Vọng Thiên trừng hắn: “Người còn có thời gian đun nước, mau rửa!”
“Gấp cái gì, đâu có ai đến đâu!” Mộc Lăng cầm khăn lau mặt.
“:Lần này kẻ phạm tội là người của Nhạc Tại Vân.” Tần Vọng Thiên dùng nước trong thùng rửa tay, thấy Mộc Lăng đầu tóc lộn xộn liền giúp hắn sửa sang: “Nhạc Tại Đình không chừng sẽ thông báo cho tất cả người trong trại đều biết!”
“Ưm…”, Mộc Lăng dẫu môi ra lau hồi lâu vẫn không xong.
“Ngươi dùng cái gì bôi lên môi?” Tần Vọng Thiên nổi giận.
Mộc Lăng cười hì hì: “Nửa cân dâu!” Nói xong le lưỡi ra… Lưỡi cũng tím!
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, vươn tay phủi tóc Mộc Lăng: “Trên mặt trắng bệch là dùng cái gì bôi lên? Cả tóc cũng trắng?”
“Bột mì đó.” Mộc Lăng phủi tóc: “Vọng Vọng, đi nấu nước, ta muốn tắm!”
Vừa mới dứt lời, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng người la: “Lâm huynh, Lâm huynh!”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau… Nhạc Tại Đình.
Mộc Lăng nóng nảy: “Làm sao bây giờ?”
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, đầy đầu đều là bột mì, Nhạc Tại Đình lại sắp vào đến, lúc nguy cấp nảy ra sáng kiến, đưa tay đem cả thùng nước đổ thẳng xuống người Mộc Lăng.
“A!” Mộc Lăng kêu một tiếng thảm thiết, vừa muốn mắng chửi, Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Đình đã đến cửa, nhưng môi Mộc Lăng còn tím đen… Dứt khoát… Đã làm thì làm cho hết!
Tần Vọng Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Mộc Lăng, một tay nâng phía sau đầu hắn, cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi Mộc Lăng.
Nhạc Tại Đình chạy ào vào trong viện, liền thấy bên cạnh giếng, Mộc Lăng cả người ướt nước đang đứng, thắt lưng được Tần Vọng Thiên ôm trọn, ngẩng mặt, tóc đen ướt sũng khoát lên một bên vai, một thân áo trắng tất cả đều ướt, dán chặt vào thân hình thon gầy… Tần Vọng Thiên lấp kín môi Mộc Lăng, hôn đến nhiệt liệt.
Nhạc Tại Đình xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Tần Vọng Thiên giả vờ giật mình nhìn thấy Nhạc Tại Đình, giơ tay ôm lấy Mộc Lăng chạy vào trong phòng, nói với Nhạc Tại Đình: “Phiền Nhị thiếu gia giúp ta gọi người đun nước.”
“Ách… Được.” Nhạc Tại Đình có lối thoát, quay đầu phân phó hạ nhân đun nước, nhưng trong óc tràn đầy hình ảnh Mộc Lăng vừa rồi.cả người ướt sũng, thân hình có chút gầy yếu, còn có cái cổ nhỏ dài tinh tế ngưỡng lên… Tim đập rất nhanh.
Một lát sau, Tần Vọng Thiên chắp tay sau lưng từ trong phòng đi ra, hỏi Nhạc Tại Đình: “Nhị thiếu gia có chuyện gì sao?”
“Phải.” Nhạc Tại Đình gật đầu nói: “Nửa canh giờ nữa, Nhạc gia trại sẽ xét xử công khai thi hành gia pháp, mờ hai vị đến xem.”
“Được.” Tần Vọng Thiên gật đầu, nói: “Chờ thiếu gia thay xong y phục chúng ta sẽ đi.”
“Được…”, Nhạc Tại Đình cười cười, hoảng loạn bỏ đi.
Tần Vọng Thiên thở dài, xoay người trở về phòng. Đẩy cửa, thấy phía sau bình phong có hơi nước bốc lên, tiếng nước rào rào… Cùng với bóng Mộc Lăng đang tắm rửa chiếu vào trên bình phong.
Tần Vọng Thiên ngơ ngác ngồi xuống bàn trà, rót một ly, vừa uống trà vừa thưởng thức.
Ngâm trong nước nóng hồi lâu, Mộc Lăng mới trắng trắng hồng hồng trở lại, mặc áo trong bước ra, bò lên giường dùng chăn bọc mình lại. Tần Vọng Thiên vừa định nói cho hắn Nhạc Tại Đình mời bọn họ đi xem xét xử, Mộc Lăng đột nhiên ủy ủy khuất khuất dùng một ngón tay chỉ vào Tần Vọng Thiên: “Dâm tặc, ngươi trả trong trắng lại cho ta!”
Tâm không cam tình cũng không nguyện thay y phục, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra biệt viện, đến đại đường. Đại đường của Nhạc gia trại ở phía đông, Nhạc Tại Đình ngồi ở ghế chủ tọa, Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh. Khi hai người Mộc Lăng đi đến, đại sảnh đã đầy người, các vị trại chủ, các lão nhân, đường chủ… Còn có rất nhiều huynh đệ.
Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn bên trong, l