Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210161

Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.

nhau thì lên lôi đài đánh, ngày hôm nay ngươi còn một trận rất lớn phải đánh a.”

Nhạc Tại Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, Nhạc Tại Đình cười nhạt.

“Được rồi, khi nào mới bắt đầu luận võ?”, Tần Vọng Thiên hỏi Nhạc Tại Vân.

“Một canh giờ nữa.”, Nhạc Tại Vân nói: “Tất cả mọi người cùng đến tiền viện chờ đi thôi.”. Nói xong, cùng Mộc Lăng chào cáo biệt, cùng Nhạc Tại Đình đến tiền viện, làm xong những việc chuẩn bị cuối cùng.

Mộc Lăng mang theo Phùng Ngộ Thủy và Tần Vọng Thiên, thu thập một chút đồ vật, đi đến tiền viện, vừa được vài bước, Mộc Lăng đột nhiên hỏi Tần Vọng Thiên: “Ngươi xác định… Nhạc Tại Đình hắn không nhớ rõ dáng vẻ của ngươi nữa chứ?”

“Nhờ phúc của ngươi”, Tần Vọng Thiên cười nói: “Ta đã hoàn toàn thay đổi rồi, hơn nữa cũng đã lớn như vậy, làm sao còn nhìn ra được hình dạng khi còn bé.”

“Ân”, Mộc Lăng gật đầu, vẫn không quên dặn: “Cái kia… ngươi phải đề phòng Nhạc Tại Đình một chút a.”

Tần Vọng Thiên nhướng mày nhìn Mộc Lăng hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi lo cho ta?”

Mộc Lăng trên mặt hơi có chút xấu hổ: “Không có a, con mắt nào của ngươi thấy ta lo cho ngươi a?”

“Hai mắt ta đều thấy.”, Tần Vọng Thiên kề sát lại cười nói với Mộc Lăng: “Dù sao chúng ta cũng đã làm chuyện kia rồi, ngươi lo lắng cho ta là là đương nhiên thôi.”

Mộc Lăng trừng mắt, nhe răng chuẩn bị cắn người, Phùng Ngộ Thủy bên cạnh đột nhiên nói: “Mộc Lăng, Hoàng Hoàng thật sự rất giỏi.”

Mộc Lăng liếc một cái, có chút không giải thích được nhìn Phùng Ngộ Thủy: “Cái gì a?”

“Lễ mừng năm mới năm ngoái, Hoàng Hoàng đã nói ngươi năm nay sẽ gặp gỡ ý trung nhân”. Phùng Ngộ Thủy nói: “Cho nên Tư Đồ mới đem ngươi đá ra cửa.”

“Gì?”, Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn Phùng Ngộ Thủy: “Sao ta lại không biết?”

“Bởi vì Hoàng Hoàng nói ý trung nhân của ngươi cũng chính là khắc tinh của ngươi, cho nên Bang chủ liền hoan hoan hỉ hỉ mà đem ngươi đá đi”. Phùng Ngộ Thủy thành thật nói: “Hắn nói muốn vì dân trừ hại”

Ba người tới tiền viện, thấy lôi đài đã được dựng, bên dưới rất nhiều giang hồ quần hùng, Mộc Lăng bọn họ đi đến, thu hút không ít chú ý. Mọi ánh nhìn chính là nhằm vào Phùng Ngộ Thủy, tân hậu duệ của Hắc Vân bảo, tuổi còn trẻ công phu đã cao, võ lâm nhân sĩ tại Nhạc gia trại đã sớm biết, đều vươn dài cổ nhìn, đều tán thán, tuổi quả thật còn rất trẻ a.

Mộc Lăng cả đường đi đều đen mặt, Tần Vọng Thiên ở bên cạnh thì từ sau khi nghe Phùng Ngộ Thủy nói xong, lại càng thêm đắc ý dào dạt, nói mình chính là thiên mệnh ái nhân của Mộc Lăng. Mộc Lăng vừa đi vừa nghiến răng, tâm nói, Tiểu Hoàng từ sau lần đến Tiên Nhân đảo cùng Ân Tịch Ly học đoán mệnh, liền sắp thành bán tiên thật, nói cái gì trúng cái đó, còn có tên Tư Đồ chết tiệt kia, Mộc Lăng cắn răng, sau này đêm nào ta cũng trù cho ngươi bị Tiểu Hoàng phản công!

Ba người được an bài ở vị trí gần lôi đài nhất, Mộc Lăng ngồi giữa, Phùng Ngộ Thủy và Tần Vọng Thiên mỗi người ngồi một bên, người ở đó ai cũng thấy được Phùng Ngộ Thủy tựa hồ rất kính trọng Mộc Lăng, đều hoài nghi thân phận thật của Mộc Lăng.

Mộc Lăng cũng lười tính toán, vốn dĩ Phùng Ngộ Thủy đã rất thẳng tính, khó mà bắt hắn giả vờ diễn kịch, hơn nữa, lộ rồi thì đã sao?!

Sau đó, là màn thao thao bất tuyệt của mấy lão nhân thay mặt Nhạc gia trại cảm tạ các vị giang hồ quần hùng đã bỏ công, Mộc Lăng ngáp một cái, có chút buồn chán, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy hai bên cạnh lôi đài có hai căn lền bạt cho người nghỉ ngơi, Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình đều ngồi bên trong. Mộc Lăng lưu tâm quan sát sắc mặt hai người một chút, Nhạc Tại Vân thần sắc không khác ngày thường lắm, chỉ là hơi có chút khẩn trương, Nhạc Tại Đình lại là vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là có tâm sự gì đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra ngoài lều, nhìn đến các võ lâm nhân sĩ.

Mộc Lăng cảm thấy Nhạc Tại Đình có chút kì quái, nhưng cũng không nói được là chỗ nào có chuyện, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận lưu ý hắn. Lúc này, lời cảm tạ của các trưởng lão đã kết thúc, kế tiếp, chính là đại hội luận võ cử hành để tranh đoạt địa vị trại chủ Nhạc gia trại.

Nhạc Tại Vân cùg Nhạc Tại Đình song song đứng về hai phía lôi đài, trên tay cầm binh khí mình quen dùng, hai người đều là cầm kiếm.

Ba tiếng chuông vang lên, luận võ chính thức bắt đầu.

Giang hồ quần hùng đều nghiêm mặt ngồi thẳng nhìn, trên đài Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình đã đánh tới.

Mộc Lăng sờ cằm, hai người vừa giao thủ, hắn gật đầu, công phu hai người hình như không chênh lệch lắm, xem ra rất đáng xem a.

Bởi vì là tranh đoạt chủ vị Nhạc gia trại, nên hai người đều dùng công phu của Nhạc gia trại, Nhạc Gia Kiếm. Kỳ thực luận võ công, Nhạc gia trại là môn phái theo chế độ lưu truyền, sư phụ nhận đệ tử, một người dạy một người, cho nên có luyện tới luyện lui bao nhiêu thì cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế. Hắc Vân bảo lại thuộc dạng mở cửa đón người. Lão đại, lão nhị là thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị, lại có một đám huynh đệ lợi hại làm phó bang chủ, tự nhiên là sẽ có rất nhiều cao thủ võ lâm đến tìm nơi nương tựa, bởi vậy so thực lực, Nhạc gia trại thật sự là không t