
êu rồi?”
Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân: “Ngươi bao nhiêu?”
“Năm nay ta vừa mười tám!”, Nhạc Tại Vân nói: “Cũng sắp hai mươi rồi!”
Phùng Ngộ Thủy hỏi lại: “Vừa mới mười tám, làm thế nào mà sắp hai mươi được?”
“Mười tám không phải là cũng hai mươi rồi sao!”, Nhạc Tại Vân cãi cọ: “Ngươi rốt cuộc bao nhiêu? Ta thấy ngươi còn chưa đến mười tám.”
Phùng Ngộ Thủy nhìn Nhạc Tại Vân một chút, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng mong lừa gạt ta, Tứ Nương đã dạy ta đếm rồi, sau mười tám là mười chín.”
Mộc Lăng ở phía sau có chút chán ghét lắc đầu, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên: “Tiểu hài tử chết tiệt chính là tiểu hài tử chết tiệt, sẽ vì những chuyện không ra sao mà cãi cọ.”
Bốn người đi đến tửu lâu, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy ầm ĩ suốt một đường, hơn nữa đều là cố tình gây sự, cuối cùng cũng không phân ra được ai lớn hơn, Nhạc Tại Vân khăng khăng gọi Phùng Ngộ Thủy là Phùng đệ, Phùng Ngộ Thủy thì gọi Nhạc Tại Vân là Tiểu Vân.
Mộc Lăng vừa ăn cơm vừa hỏi Tần Vọng Thiên bên cạnh: “Ngươi xem, hai người bọn họ rất hợp a?”
Tần Vọng Thiên thấy hai người cả ăn cũng phải trừng qua trừng lại, so bì xem ai ăn nhiều ai ăn ít, tâm nói, xem chỗ nào cũng không thấy hợp…
Đêm đó, Phùng Ngộ Thủy về tới trong biệt viện còn oán hận với Mộc Lăng: “Nhạc Tại Vân kia thật đáng ghét, còn chưa tính xong đã kiên quyết đòi làm ca ca ta, rõ ràng so với ta nhỏ hơn, võ công cũng không bằng ta, còn không thông minh như ta.”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên ngồi một bên nghe, công phu của Nhạc Tại Vân đích thật là kém Phùng Ngộ Thủy rất nhiều, thế nhưng luận thông minh, nếu như nói cho Nhạc Tại Vân biết Phùng Ngộ Thủy nghĩ mình thông minh hơn hắn, rất có khả năng hắn sẽ tức giận đến muốn đập đầu.
Đêm đó người trong Nhạc gia trại ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đại hội luận võ ngày mai, toàn bộ Nhạc gia trại thoạt nhìn như là sẽ thức trắng đêm.
Mộc Lăng ngủ không được, ngồi trên bậc thang trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngơ ngẩn, Tần Vọng Thiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi: “Khuya như thế còn chưa ngủ, nghĩ cái gì vậy?”
“Ân… ta đang suy nghĩ, có nên cho Nhạc Tại Đình ăn bã đậu không.”, Mộc Lăng nửa giỡn nửa thật nói.
“Ta đối với Nhạc Tại Vân còn có một chút tin tưởng.”, Tần Vọng Thiên nói: “Nếu như Nhạc Tại Đình thật sự luyện tà công, thắng Nhạc Tại Vân cũng không có gì lạ, khuyết điểm duy nhất của Nhạc Tại Vân là quá tự phụ, để hắn chịu chút đả kích, đối với tương lai hắn tương đối hữu ích.”
“Ân… “, Mộc Lăng gật đầu.
“Ngươi đang suy nghĩ việc khác đúng không?”, Tần Vọng Thiên hỏi: “Từ lúc Phùng Ngộ Thủy đưa thư cho ngươi, ngươi vẫn không yên lòng.”
Mộc Lăng bĩu bĩu môi, không nói chuyện.
“Hoàng Bán Tiên có thể đoán mệnh, hắn nói cho ngươi chuyện gì về mệnh số sao?”, Tần Vọng Thiên hỏi: “Sau lúc đó ngươi vẫn rất phiền não.”
Mộc Lăng nhẹ nhàng mà thở dài, nói: “Cũng không có gì… Hoàng Hoàng cùng Tư Đồ cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm dược cho ta.”
Tần Vọng Thiên nghe xong gật đầu: “Ta cảm thấy được cảm tình của người trong Hắc Vân bảo đều rất tốt, giống như người một nhà, vì người nhà đi tìm dược cứu mạng cũng không tính toán gì, ngươi cũng đừng xem đó là gánh nặng.”
Mộc Lăng liếc nhìn Tần Vọng Thiên: “Ân… tiểu tử ngươi cùng bọn họ không phải cùng lứa sao? Hiểu chuyện không ít a, còn biết giáo huấn đại nhân.”
Tần Vọng Thiên nheo mắt: “Đương nhiên… ta… ít nhất… không ngốc.”. Nói xong, liếc nhìn một cái về phía Phùng Ngộ Thủy ở đối diện đang dựa vào đại thụ ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Lăng bị tiếng chiêng trống rung trời làm giật mình, từ trên giường thức dậy, nhìn trời, vừa mới sáng: “Làm cái gì vậy a?”
“Có thể khách nhân đã tới rồi.”, Tần Vọng Thiên mặc quần áo đứng lên, thấy ở cửa có người luyện võ, đẩy cửa ra nhìn, quả nhiên là Phùng Ngộ Thủy.
Tần Vọng Thiên mỗi ngày cũng luyện võ, tự nhận rất chăm chỉ, … ít nhất… chăm chỉ hơn Mộc Lăng, thế nhưng không nghĩ tới Phùng Ngộ Thủy so với hắn còn thức sớm hơn.
Thấy Phùng Ngộ Thủy công phu rất cao, Tần Vọng Thiên đi tới cửa viện, hỏi hắn: “Ngươi có thể tiếp Lăng mấy chiêu?”
Phùng Ngộ Thủy thu chiêu, nhìn Tần Vọng Thiên, nói: “Công phu hiện tại của Bang chủ và Mộc Lăng ta không dám nghĩ tới, trước mắt ta muốn vượt qua là Lô đại ca.”
“Nga… “, Tần Vọng Thiên gật đầu: “Hắc Vân bảo đệ tứ đại cao thủ Lô Ngự Phong a… Ngươi có thể tiếp hắn mấy chiêu?”
“Lần trước Lô đại ca nhường ta, đánh với ta hơn ba trăm chiêu, hắn nói ta tiếp tục chăm chỉ luyện thêm hai năm, thì có thể đánh thắng hắn rồi!”. Phùng Ngộ Thủy nghiêm túc nói: “Đánh thắng được Lô đại ca rồi, mới nghĩ chuyện khác.” Nói xong, ngẩng đầu nhìn Tần Vọng Thiên đang đứng trước cửa, hỏi: “Có phải ngươi rất lợi hại không?”
Tần Vọng Thiên không nói, Mộc Lăng lười biếng đứng lên, đi tới dựa vào cạnh cửa tỉnh dần, nói với Phùng Ngộ Thủy: “Ngươi cùng hắn thử mấy chiêu xem, hắn so với Tương Thanh không hơn kém nhiều lắm.”
“Tương Thanh?”, Phùng Ngộ Thủy chau mày: “Lợi hại như vậy sao?”
“Ai… Đương nhiên là Thanh Thanh lợi hại hơn một chút rồi”, Mộc Lăng chết không thừa nhận Tần Vọng Thiên mạnh hơn Tươn