
chủ của Nhạc gia trại đang lớn tiếng nói: “Các ngươi đem Vân thiếu gia đi đâu, mau thả hắn ra!”
Tần Vọng Thiên cau mày, Mộc Lăng thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, Thủy Thủy ở bên ngoài, ngoại trừ bản lĩnh như Tư Đồ, ai cũng đừng mong tiến đến.”
Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thế nhưng chỉ chốc lát đã ngừng. Chỉ trong một chốc lát dó, Phùng Ngộ Thủy đã cùng ba trại chủ đánh một trận, khi đi Tứ Nương đã dặn hắn, không được tùy tiện đánh nhau với người khác, đặc biệt là người của Nhạc gia trại, chỉ cần người ta không khi dễ ngươi, đều phải nhẫn nại một chút, tốt nhất là nói đạo lý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Phùng Ngộ Thủy là rất nghe lời Vân Tứ Nương, vì vậy chỉ cùng ba vị trại chủ đánh vài chiêu, cũng không dùng đến công phu thật. Lúc này Mộc Lăng phân phó hắn không cho ai tiến vào, Phùng Ngộ Thủy đương nhiên là nghiêm túc phòng thủ rồi, mấy trại chủ đó làm sao là đối thủ của hắn a, mấy chiêu đã bị đánh ngã, bị điểm huyệt nói vứt qua một bên, không cho nói chuyện.
Từ buổi trưa bắt đầu, mãi cho đến chạng vạng, Mộc Lăng vẫn chăm chú tỉ mỉ giúp Nhạc Tại Vân thanh lý độc trong cơ thể, Tần Vọng Thiên ở một bên nhìn, mà trong biệt viện, đã có hơn mười người có ý đồ tới gần, đều bị Phùng Ngộ Thủy điểm huyệt nói vứt qua một bên, ngay cả con mèo nhỏ đến tìm Mộc Lăng chơi cũng bị trói lại vứt chung một chỗ.
Đến lúc trời tối đen, mới đem độc tố trong cơ thể Nhạc Tại Vân toàn bộ thanh trừ, Mộc Lăng thở ra một hơi, bôi thuốc cho Nhạc Tại Vân, băng bó, đắp chăn lên cho hắn, để hắn yên tĩnh ngủ.
Ra khỏi phòng, Mộc Lăng nhìn đống người trong Nhạc gia trại nằm đầy đất, bất đắc dĩ lắc đầu, múc một thùng nước giếng, nói với Phùng Ngộ Thủy: “Thả hết đi.”
Phùng Ngộ Thủy gật đầu, giả khai huyệt đạo mọi người.
Mọi người có thể cử động lại rồi thì việc đầu tiên là nhảy dựng lên, chạy ào vào trong phòng nhìn Nhạc Tại Vân, chỉ thấy hắn có vẻ đang hấp hối.
“Lâm Bách Tuế, ngươi làm gì Tam thiếu gia nhà chúng ta?”, Tung Bách Vạn rống vào Mộc Lăng: “Lúc hắn cùng Nhị thiếu gia so chiêu rõ ràng bị thương rất nhẹ, thế nhưng vào phòng ngươi rồi liền biến thành bị thương nặng?”
“Rống cái gì? Hắn là Tam thiếu gia Nhạc gia, không phải Tam thiếu gia nhà các ngươi.”, Mộc Lăng vốc nước rửa tay, chậm rãi nói: “Sáng mai chờ Nhạc Tại Vân tỉnh các ngươi tự hỏi hắn đi, hiện tại hắn phải nghỉ ngơi, đều về đi.” Nói xong, đổ nước, lại múc một thùng khác rửa mặt.
“Không được… “, Tung Bách Vạn tựa hồ còn có ý kiến, vừa bước tới một cái, đột nhiên thấy Mộc Lăng quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tung Bách Vạn cũng không biết vì sao, toàn thân lạnh băng, Mạnh Khải Thái ở phía sau kéo hắn một cái, thấp giọng nói: “Trở về đi, sáng mai chờ Tam thiếu gia tỉnh rồi đến.”
Nói xong, lôi kéo Tung Bách Vạn ra khỏi biệt viện.
“Ngươi kéo ta làm gì?”, Tung Bách Vạn trừng Mạnh Khải Thái: “Không phải Nhị thiếu gia đã phân phó rồi sao, bảo chúng ta nhất định phải mang Tam thiếu gia đến đó.”
“Ai… ‘, Mạnh Khải Thái giơ tay vỗ vào gáy Tung Bách Vạn: “Nói ngươi ngốc thật không sai… “
“Cái gì a?”, Tung Bách Vạn không giải thích được.
“Ngươi không phát hiện khi nãy là ai thủ vệ sao?”, Mạnh Khải Thái lắc đầu: “Ngươi thật tin Lâm Bách Tuế kia là tên bán thuốc bình thường sao? Phùng Ngộ Thủy là lão tứ của Hắc Vân bảo… Ngươi xem hắn trước mặt Lâm Bách Tuế, có bao nhiêu nghe lời?!”
Đợi tới khi Nhạc Tại Vân tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Mơ mơ màng màng mở mắt, Nhạc Tại Vân cảm giác cả thân thể trên dưới ngay đến xương cũng đau, muốn nói, thế nhưng không thể điều khiển thân thể, chỉ có thể hơi hé miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
Còn đang mê hoặc không biết mình đã chết chưa, thì cảm giác có một giọt nước thanh điềm hơi lạnh chảy vào miệng mình, chậm rãi tiến nhập cổ họng khô nóng đã có chút đau đớn, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy thư thái rất nhiều, trên người cũng khôi phục được một chút khí lực, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau đó, tai đã có thể nghe được thanh âm xung quanh, hai mắt cũng dần khôi phục, có thể thấy rõ thứ trước mặt, một bóng người đang ghé vào bên cạnh, tay cầm một cái muỗng nhỏ uy nước vào miệng mình… thân ảnh rất nhỏ, mặc áo khoác cũng nhỏ, trên đầu búi hai búi tóc…
“Linh Đang…”, thanh âm phát ra khàn đến làm chính Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy đáng sợ, Linh Đang kinh hỉ kêu lớn: “Vân ca ca, Vân ca ca tỉnh rồi!”
Nhạc Thu Linh gục trên bàn nghỉ ngơi giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy tới: “Tam ca, ngươi thấy thế nào rồi?”
Nhạc Tại Vân không giải thích được lắc lắc đầu, cảm thấy thần trí dần dần thanh tỉnh, sau đó trước mắt xuất hiện đầu tiên là hình ảnh mình bại dưới tay Nhạc Tại Đình trong lần luận võ, cảm thấy một trận khó chịu, Nhạc gia trại cứ như vậy bị Nhạc Tại Đình kia đoạt đi rồi, hắn có lỗi với cha, cũng có lỗi với hai muội muội… Bản thân thực sự là vô dụng, lúc đó sao lại vội vàng hấp tấp, nếu hảo hảo điềm tĩnh một chút thì tốt rồi, bất quá nói sao thì, cũng chỉ trách mình học nghệ không tinh.
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trước mắt có nhân ảnh lung lay, là Phùng Ngộ Thủy, gi