Pair of Vintage Old School Fru
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210155

Bình chọn: 7.5.00/10/1015 lượt.

trông nhà, còn phải chăm sóc Hân Hân, cho nên Tiểu Hoàng để ta đi.”

Mộc Lăng nhận thư, mở ra nhìn một chút, hơi sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu, cất phong thư vào nhìn Phùng Ngộ Thủy, nói: “Thủy Thủy, ở đây rất loạn, ngươi nếu có việc cứ về trước đi thôi?”

Phùng Ngộ Thủy lắc đầu, nói: “Ta vừa ra đến cửa, Hoàng Hoàng đi theo ta dặn, muốn ta lúc gặp ngươi thì đi theo ngươi, nói ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, cho nên ta phải ở lại bên cạnh ngươi.”

Mộc Lăng nghe xong, khẽ nhíu mày, gật đầu: “Được, vậy ngươi theo ta đi… “. Nói xong đảo mắt nhìn cái bao lớn kia một chút, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Lương khô Tứ Nương làm cho ta, còn có y phục và giày, còn có Tam Tự Kinh Hoàng Hoàng cho ta, còn có ngân phiếu Bang chủ cho”. Phùng Ngộ Thủy cẩn thận mở bao: “Tứ Nương nói ta trên đường đi nếu không có gì ăn, thì lấy ra ăn, ân… Ta ăn không ít rồi, cảm thấy đồ trong tửu lâu trên đường bán còn không ngon bằng Tứ Nương làm.”

“A…”, Mộc Lăng lắc đầu: “Tứ Nương Tứ Nương, ngươi trực tiếp sửa thành nương được rồi!”

Phùng Ngộ Thủy có chút xấu hổ nói: “Tứ Nương đã nhận ta làm con nuôi rồi”. Nói xong, lấy y phục và giày trong bao quần áo ra , bên dưới là một bao giấy dầu thật to.

“Bánh?”, Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, chồm qua nhìn một chút: “Là bánh nướng chân giò hun khói ướp muối tiêu Tứ Nương làm?”

“Đúng rồi.”, Phùng Ngộ Thủy gật đầu, nói: “Tứ Nương làm cho ta rất nhiều, nói ngươi cũng thích ăn.”

“Nha, đã lâu không thấy rồi, ta nằm mơ cũng muốn!”, Mộc Lăng chụp lấy một cái bánh nướng ăn, lại lấy một cái cho Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, ngươi cũng nếm thử đi, bánh nướng Tứ Nương làm là thiên hạ nhất tuyệt a!”

Tần Vọng Thiên nhận bánh, thấy bánh là được nướng khô, tỉ mỉ dùng giấy dầu bao từng cái lại, mỗi bao còn có một lớp giấy vàng mỏng.

“Cái đó là thảo dược.”, Mộc Lăng nói: “Dùng cái đó bao lại, bánh nướng có thể để được đến nửa năm cũng không hư, cũng sẽ không mất một chút hương vị.”. Mộc Lăng một tay cầm bánh nướng ăn, một tay lấy bánh bao gạch cua vừa cùng Tần Vọng Thiên đi mua về làm đồ ăn nhẹ đưa cho Phùng Ngộ Thủy: “Cái này ăn ngon!”

Sau đó, Mộc Lăng cùng Phùng Ngộ Thủy, hai người “thật nghiêm túc cẩn thận” ăn hết cả đống đồ ăn.

Tần Vọng Thiên cầm bánh nướng nhìn nhìn, lại nhìn hai người, tâm nói… từ Hắc Vân bảo đi ra, có khi nào đều là cật hóa?

Phùng Ngộ Thủy và Mộc Lăng cùng một chỗ vừa ăn vừa nói tình hình gần đây của Hắc Vân bảo, nói gần đây Hân Hân là lớn nhất trong Hắc Vân bảo, ngay cả Tư Đồ cũng phải nhường nhịn ba phần, tiểu nha đầu chỉ nghe lời Hoàng Hoàng cùng Tứ Nương. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đi về phía Nam, nói là muốn du sơn ngoạn thủy, thuận tiện làm chút chuyện trọng yếu.

Tần Vọng Thiên vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe được chút chuyện thú vị, cũng cười theo một cái, rất nhanh trời đã về chiều, Mộc Lăng nói muốn dẫn Phùng Ngộ Thủy ra ngoài đi dạo, còn chưa xuất môn thì đã nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tần Vọng Thiên mở cửa, thấy Nhạc Tại Vân đang đứng chờ.

Mộc Lăng liếc mắt thăm dò, hơi có chút giật mình: “Có việc?”

Nhạc Tại Vân nhìn nhìn Phùng Ngộ Thủy ngồi bên cạnh Mộc Lăng, nói với Mộc Lăng: “Ân, ta muốn mời các ngươi đi ăn.”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Hảo, thế nhưng không phải ngày mai ngươi phải luận võ sao? Hôm nay không cần hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị à?”

“Ai… Có cái gì phải chuẩn bị a, không phải chỉ là tỷ võ sao, thắng được thì sẽ thắng, đánh không lại thì cả đêm ôm chân Phật cũng vô ích.”

Mộc Lăng gật đầu, nhìn Tần Vọng Thiên, tiểu tử này thật ra rất hào sảng a.

Sau đó, bốn người cùng lên phố, Mộc Lăng cũng không phải lần đầu tiên đi dạo Lạc Hà thành, chỗ nên đi đều đã đi rồi, nhưng Phùng Ngộ Thủy lại rất ít xuất môn, thấy cái gì cũng mới mẻ. Tư Đồ cho hắn không ít ngân phiếu làm lộ phí, trước khi xuất môn Tứ Nương cũng nói với hắn rồi, bảo hắn thấy thích gì thì cứ mua.

Phùng Ngộ Thủy trên đường nhìn trái nhìn phải, Mộc Lăng tiến lên vỗ vỗ vai hắn: “Muốn mua cái gì?”

Phùng Ngộ Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Ân… Không có gì đặc biệt muốn mua, cảm thấy đều không có ý nghĩa.”

“Ai… “, Mộc Lăng vẻ mặt nghiêm chỉnh đoan trang nói: “Sao mà niên kỉ nhỏ như vậy tâm hồn đã như bãi nước đọng, tinh thần phải phấn chấn.”

Phùng Ngộ Thủy không giải thích được nhìn Mộc Lăng: “Như thế nào mới là tinh thần phấn chấn?”

“Tỷ như là… thấy tỷ tỷ xinh đẹp phải chảy nước miếng, thấy y phục đẹp phải bỏ bạc ra mua.”

Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, không giải thích được hỏi: “Thấy tỷ tỷ xinh đẹp chảy nước miếng làm gì? Đâu có ăn được. Thấy y phục đẹp sao phải bỏ tiền ra mua? Ta thích y phục miên bố Tứ Nương làm cho ta.”

Mộc Lăng không nói gì, Nhạc Tại Vân ở bên cạnh lại cười, tiến lên vài bước: “Phùng đệ, ngươi nói thật rất hợp lòng ta a!”

Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chầm chậm hỏi: “Ai là đệ của ngươi?”

“Khụ khụ… “, Nhạc Tại Vân quan sát trên dưới Phùng Ngộ Thủy một chút: “Ngươi thoạt nhìn nhỏ hơn ta một chút.”

Phùng Ngộ Thủy cũng nhìn chằm chằm Nhạc Tại Vân: “Chỗ nào nhỏ hơn ngươi?”

“Niên kỉ a.”, Nhạc Tại Vân hỏi: “Ngươi bao nhi