
việc gì đó không cần nói mà lòng vẫn hiểu.
Thoạt đầu, căn nhà này đối với cô mà nói vẫn thuộc phạm trù xa lạ.
Nhưng giờ đây, phòng khách bày rải rác những con búp bê mà cô yêu yêu
thích, chai lọ lỉnh kỉnh của cô chiếm phần lớn bệ rửa mặt, Gia Tu còn
phải kê thêm một bàn làm việc trong thư phòng cho cô. Cô đã là một phần
trong nhà, và cái nhà đã trở thành một phần trong cô.
Hôm nay dường như tâm trạng Gia Tu khá vui vẻ, anh nấu nhiều món ăn
bày chật bàn. Tuy Thư Lộ hơi lo đống bát đĩa chốc nữa phải rửa, nhưng
khuôn mặt hào hứng của mọi người đã xua tan chút lo lắng cỏn cỏn chỉ
trong nháy mắt.
Gia Tu và ông anh trai hô hào đòi giải quyết sạch số rượu trong nhà,
chắc bởi lâu lắm rồi hai anh em chưa uống rượu với nhau; Thư Lộ và hai
đứa nhỏ ngồi bàn luận đủ thứ chuyện liên quan tới cuộc sống đại học, hai đứa gợi cô nhớ lại thời sinh viên nhẹ nhõm vui vẻ. Lần đầu tiên trong
đời Thư Lộ không ăn Tết cùng ba mẹ, song cũng không lạc lõng cho lắm,
bởi đây là nhà của cô và Gia Tu kia mà.
Miết tới khi Gia Thần và Gia Tu uống cạn số rượu trong nhà, cũng là
lúc ba mẹ anh và chị gái từ Mỹ gọi điện về chúc mừng năm mới. Tiếng nói
chuyện trong phòng khách bỗng sôi nổi hẳn lên, khiến Thư Lộ nhớ tới tiểu phẩm ca ngợi chiến sỹ biên phòng trong Chương trình liên hoan mừng
Xuân.
Có lẽ Gia Tu say thật rồi, sau cùng, nhờ bỏ công “dõng dạc nhắc nhở”
mà Nhã Văn mới “lấy” được lì xì từ chỗ ông chú. Thư Lộ tức cười nghĩ,
chẳng trách con bé khép nép ngoan ngoãn suốt cả buổi.
Gia Thần được hai đứa nhỏ khênh về. Thư Lộ cầm khăn ấm đắp lên khuôn
mặt đang nhắm nghiền mắt của Gia Tu. Lúc cô quay đi, bỗng anh kéo tay cô lại.
- Mình… – Khuôn mặt khuất dưới tấm khăn của anh không rõ đang mang biểu cảm gì: – Em đừng đi.
Thư Lộ hơi kinh ngạc, xưa nay anh đã gọi tiếng “mình” nào đâu.
- Em dọn cái bàn đã, rồi quay lại ngay… – Cô cố vằng khỏi anh.
- … Anh bảo em không được đi…- Anh ngắt lời cô bằng thứ câu từ líu ríu vào nhau.
Thư Lộ thoáng ngây người, chưa bao giờ anh trẻ con như lúc bày, người đàn ông luôn khiến cô phải ngước nhìn, thì ra cũng biết mè nheo cơ đấy.
Cô tủm tỉm mỉm cười, trao anh nụ hôn qua lớp khăn mặt.
Trưa mùng Một, đang rúc trong trong chăn ấm áp có Gia Tu nằm bên, bỗng Thư Lộ hỏi anh:
- Anh còn nhớ ngày này năm ngoái không?
- Ờm. – Hình như anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô: – Thi thoảng thức dậy, anh cũng ngạc nhiên vì mình đã có vợ.
- Tại sao. – Cô chúm chím mỉm cười, quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh.
- Bởi vì… tuổi càng cao, tim càng lạnh.
- Thế hiện giờ, tim anh đang nóng lắm à? – Cô cười khúc khích.
Quay đầu sang nhìn cô ấy, anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
- Em sờ thử coi.
Thư Lộ ngả đầu vào ngực anh, mắt nhìn lên trần nhà màu vàng sữa, bỗng đâu nhận ra, sao mình vui quá.
Đây là yêu ư? Là thứ tình yêu trường tồn vĩnh cửu mà sách báo thường nói đến ư? Cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nhưng cô có cảm giác, món tiền cược – cô đặt cho cuộc hôn nhân này không hề sai.
Mùng Ba âm lịch, Gia Tu bắt đầu đi làm. Sau khi anh rời nhà, Thư Lộ
cũng tỉnh cả ngủ, cô liền bật dậy, mò sang thư phòng viết bản thảo.
Chiếc bàn làm việc Gia Tu mới mua cho cô có màu cà phê sậm, kiểu dáng châu Âu cổ điển đi liền với đồ nội thất trong thư phòng. Thoạt đầu, Thư Lộ còn chê nó già, nhưng sau rồi cũng dần thích nghi. Cô lục ngăn kéo,
tìm gói cà phê hoà tan, uống vào, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Đứng
trước kệ sách của Gia Tu, toan tìm mấy cuốn xem, kết quả chẳng gặt hái
được gì, bởi sách của anh không viết bằng tiếng Anh thì cũng thuộc phàm
trù chuyên ngành, không phù hợp với yêu cầu của cô.
Trên kệ bày cúp và bằng khen thời đi học của Gia Tu, từ giải văn học, giải Odyssey of the mind, cho đến diễn thuyết tiếng Anh, thi lắp ráp mô hình máy bay, thậm chí huy chương vàng giải bóng bàn. Thư Lộ không cầm
được suy nghĩ, anh già thật đáng sợ, rốt cuộc có cái gì mà lão không
biết?
Trên bàn làm việc của Gia Tu chất đầy tạp chí và báo, bên dưới chèn
tập giấy vẽ nguệch ngoạc mà Thư Lộ từng thấy. Cô hớn hở mở ra xem, mấy
chục trang giấy vẽ đã dùng hết nửa già.
Cô lật tới bức tranh bình mình Ubud, có cầu vồng bảy sắc vắt giữa
thinh không, mà anh vẽ hồi đi Bali hưởng tuần trăng mật; lật trang sau,
là hồ bơi phủ cánh hoa, sáng ngời trong đêm, khăn trài bàn trắng muốt
làm nổi bật ly rượu toả sáng rực rỡ; sau nữa là sân trường rót nắng lấp
lánh, Thư Lộ đoán, có lẽ là ngôi trường mà hai người đưa Nhã Văn tới.
Thế giới trong tranh của anh giống thế giới trong mắt mấy bé mầm non, cũng muôn màu muôn vẻ, tươi tắn đến chói mắt. Chỉ ngặt một điều, trong
tranh không vẽ người bao giờ, hiển nhiên có chút trống trải.
Bỗng Thư Lộ nghĩ, anh già giống viên phi công trong “Hoàng tử bé”,
sống giữa thế giới người lớn, nhưng luôn mang trong mình một trái tim
trẻ thơ. Vậy, có khi nào nỗi cô đơn đeo bám anh trong lúc anh miệt mài
theo đuổi chân lý?
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô bèn khoác áo ra ngoài mở cửa.
- Chào em.
Điền Tâm Nghi mỉm cười xuất hiện sau cánh