
ăn. Thư Lộ lấy làm lạ, vẻ mặt nó cứ như thể vừa bị cô
túm được bí mật gì vậy.
Lúc mọi người đến nơi, khuôn viên trường đã chìm nghỉm trong biển
người. Thư Lộ thoáng tần ngần nhìn trường xưa thân thuộc, từ ngày tốt
nghiệp, nơi đây đã thay đổi đến chóng mắt. Mà có khi, người thay đổi
chính là cô.
Thư Lộ chạy ngược xuôi như con thoi khắp trường để làm thủ tục nhập
học cho Nhã Văn. Nó gợi cô nhớ lại mình của nhiều năm về trước. Hồi đó,
cô là sinh viên khoa văn điển hình, lúc nào cầm sách của Wislawa
Szymborska[3'> để ra vẻ với đời, tưởng làm thế thế sẽ khiến mình thêm phần tri thức.
Sau này mới lưu hành danh xưng “người đẹp tri thức”, trong mắt các cô,
danh hiệu nay cao cả hơn cái tên “người đẹp não ngắn” cả tỷ lần, dù
những người được tôn vinh là “ngươi đẹp tri thức” chẳng ai đẹp cả.
Nhã Văn rất nhanh đã hoà đồng với bạn cùng phòng. Khi nắng chiều phủ trùm ban công, nó ra sức đẩy mọi người quay về.
Nhã Quân im như thóc suốt một ngày trời bỗng đùng đùng bỏ về như thể
nổi cáu, thậm chí chẳng thiết tạm biệt lấy một câu. Để lại Thư Lộ và Nhã Văn ngơ ngác nhìn nhau. Anh già vẫn thản nhiên căn dặn mấy câu rồi kéo
Thư Lộ ra về.
Trên đường về, chẳng rõ do A Văn vắng mặt hay sao mà bầu không khí
nặng nề đến khó chịu. Nhã Quân ngồi khuất sau ghế lái nên Thư Lộ không
thấy biểu cảm của thằng bé qua gương chiếu hậu, song bụng bảo dạ, chắc
vẻ mặt bây giờ của nó tệ hết biết.
Tối về nhà tắm táp xong xuôi, Thư Lộ ra ghế sô pha ngồi và bắt đầu
đọc thư của độc giả. Một ít thư được Gia Tu bóc từ trước, lại còn thẳng
tay khoanh tròn mấy lỗi chính tả và mấy chỗ sai nữa chứ. Cô đọc liền một mạch suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi mắt díp lại, không làm sao
cưỡng nổi, bèn tắt đèn nằm xuống cạnh Gia Tu đang chăm chú đọc sách. Vừa dụi mắt vừa nói:
- Em thấy Nhã Quân đáng thương thật.
- ?
- Nó học giỏi thế mà lại không được vào đại học với Nhã Văn.
- … – Anh lại cắm cúi vào cuốn sách.
- Thực ra em rất muốn an ủi nó. – Mắt cô nhìn lên trần nhà biến màu vàng sữa dưới ánh đèn: – Nhưng lại không an ủi thế nào.
- Nếu người an ủi nó là em… – Anh già dán mắt vào cuốn sách tiếng Anh trong tay: – Cách an ủi tốt nhất là, không nên an ủi.
- … – Thư Lộ trừng mắt lườm anh, dường như đã quá quen với kiểu hóm
hỉnh không phải lối của anh: – Anh không thấy tội nghiệp Nhã Quân à?
Mãi anh già mới rời ánh mắt khỏi cuốn sách để nhìn cô, vẻ đăm chiêu nói:
- Thực ra… có chút đồng cảm.
- Thế sao anh không an ủi thằng bé?
- … Thì như anh nói đấy, cách an ủi tốt nhất là không an ủi gì cả,
anh cảm giác thằng bé không muốn mình tội nghiệp nó. – Nói xong, anh lại tập trung vào đống chữ tiếng Anh ri rít dày đặc.
Thư Lộ ngẫm lời anh nói, bụng bảo dạ, nếu đổi là mình, hẳn cũng không muốn người khác tội nghiệp.
- Mà có lẽ, em cứ tìm dịp nói bâng quơ với nó, làm vậy, nó sẽ không
nghĩ em đang an ủi nó, mà cũng không biết em đang tội nghiệp nó.
- Nói gì.
- Thì nói… – Thư Lộ lại nhìn lên trần nhà, tưởng tượng vẻ lạc lõng
của Nhã Quên đứng trước mắt mình: – Đời người có chút phong ba là chuyện bình thường, báo trí đều nói, có người thi tám năm mới đỗ Thanh Hoa, so sánh mà xem, con chỉ cần dùng một năm chăm chỉ là vào được trường mình
muốn, con phải lấy làm mừng chứ. Khó khăn chỉ là tạm thời, nó chỉ là một chướng ngại vật nhỏ xíu trên đường đời của chúng ta mà thôi, vượt qua
con hố này, đằng sau chính là đại lộ khang trang sáng sủa. Chỉ cần kiên
trì, có quyết tâm, thím tin con sẽ khắc phục được mọi khó khăn.
Nói xong, Thư Lộ mới nhận ra anh già đang nhìn mình đầy quái lạ, cứ như thể cô đang nói hươu nói vượn không bằng.
- Em… khẳng định chúng mình đang nói cùng một chủ đề chứ? – Tự nhiên anh hỏi vậy.
Thư Lộ ngờ ngợ nói:
- Đương nhiên rồi! Nãy giờ em đang nói chuyện Nhã Quân không được thi đại học mà, chẳng nhẽ còn chuyện khác đáng để thằng bé buồn?
Vẻ mặt anh già thoắt trở nên sửng sốt, anh mở miệng toan nói chi đó,
nhưng sau rốt lại câm như hến, đoạn trở người, quay lưng về phía cô,
tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách tiếng Anh trong tay.
Thứ Ba, Thư Lộ thu âm xong, hai vợ chồng liền dắt nhau về đằng ngoại
ăn cơm. Vừa đặt chân vào cửa, tiếng cười sảng khoái của ba đã ập vào
tai. Ông cụ rất ít khi cười, mà cười rộ lên thành tiếng thì càng hoạ
hoằn.
Chỉ thấy chị gái mặt mũi đỏ ửng ngồi trên sô pha, anh rể ân cần rót nước đưa chị.
- Thư Lộ! – Chị mỉm cười nói: – Chị có bầu rồi, bác sĩ nói cái thai đã được hai tháng.
- Thật á! – Thư Lộ bước tới, cẩn thận sờ lên bụng Thư Linh, phẳng vậy mà bên trong lại ấp ủ một sinh mệnh bé nhỏ thần kỳ.
Từ bếp đi ra, mẹ cô hồ hởi nói:
- Nhà có hai mống con gái đều yên bề gia thất cả rồi, sau này mẹ chỉ việc bé cháu thôi.
Tối đó, không khí trên bàn ăn vui vẻ lạ thường. Thư Lộ mừng thay chị, cô để ý thấy nụ cười thường trực trên nét mặt ba. Một vẻ mặt rạng rỡ
đầy tự hào mà cô thường thấy mỗi khi Thư Linh thi đạt điểm cao.
Sau này lớn lên, cuối cùng, Thư Lộ đành phải thừa nhận trong lòng, có lẽ ba quý chị Thư Linh nhỉnh hơn mình một tẹo. Song cô không hề ghen
tỵ, bởi Thư Linh thực sự xu