
còn tránh mặt vài người bạn.
- …
- …
Hai người trầm ngâm trong phút chốc, Thư Lộ bèn hỏi:
- Anh cũng đáp máy bay về Thượng Hải à?
- Không, anh qua Singapore, bên đó còn ít việc.
- À…
- Thực ra…
- ?
- Lúc đến, chúng ta ngồi cùng chuyến bay.
- …
Nhớ lần trước ở sân bay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoái đầu, nhẽ nào lúc đó anh đang nhìn cô?
- … Em tới du lịch à, nhiều người tới đây hưởng tuần trăng mật lắm. – Anh nhìn cô.
Thư Lộ cười nhỏ nhẹ:
- Em cũng đến để hưởng tuần trăng mật.
Khoảng khắc đó, dường như Thư Lộ đã thấy được vẻ mất mát trên gương mặt anh nhưng rất nhanh cái cảm xúc ấy đã vụt qua.
- Chúc mừng em.
Anh đen đi nhiều, gương mặt hao gầy, chẳng biết có phải vì thế mà bờ vai anh nom rộng hơn hẳn.
- Cảm ơn anh.
Thư Lộ nghĩ, anh thay đổi nhiều quá, ngông nghênh đã hao vợi để
nhường phần cho chín chắn và đĩnh đạc. Mà có khi đến chính cô cũng thay
đổi, đâu còn ngây ngô bộp chộp như ngày xưa nữa, giờ đây cô khéo léo và
hiểu đời hơn nhiều.
Trước khi gặp Gia Tu, chi bằng sức lực của bản thân, cô thực sự không thể thoát khỏi cái bóng của trầm uất. Thế mà, cuối cùng cô đã thoát
khỏi nó. Vậy người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì sao, phải chăng
anh hẵng nhớ sân trường họ từng đi qua, phải chăng hẵng nhớ những đêm
lặng lẽ tiễn cô về ký túc xá, phải chẳng vẫn day dứt ruột gan bởi cô,
phải chăng…
- Thư Lộ.
Chẳng rõ tự lúc nào Gia Tu đã đứng cạnh cô, trên tay cầm mấy quyển tạp chí.
Thư Lộ thoáng hoang mang, nhưng vẫn ép mình phải điềm tĩnh mỉm cười, đoạn hướng mắt về phía Dịch Phi:
- Em vừa gặp lại bạn cũ thời đại học.
Dịch Phi gật đầu thân thiện rồi nói nhanh rằng:
- Không sớm nữa, anh phải đi tìm đồng nghiệp đây, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Tạm biệt.
Nói rồi anh liền bỏ đi thẳng.
Thư Lộ ngây người dõi theo bóng lưng anh, nghẹn nghèn chẳng nên câu.
Hồi lâu, anh già mới hóm hỉnh bảo:
- Cậu này đẹp trai đấy, có phải tuýp “hoàng tử bạch mã” mà mấy cô bé các em hằng mến không?
Thư Lộ cười khì, giả bộ khờ khạo nói:
- Thời nay, mấy “cô bé” tụi em không thịnh hành “bạch mã hoàng tử” nữa rồi.
Anh nguýt cô:
- Thật không, thế thịnh hành cái gì?
- Thì là “hoàng tử già cưỡi ngựa trắng” như anh đó.
Anh già cầm tạp chí gõ nhẹ lên đầu cô:
- Đi thôi, chút nữa là check in rồi.
Thư Lộ cười ngô nghê mấy tiếng rồi khoác tay anh, tiến về cửa cửa làm thủ tục lên máy bay Đúng là nằm mơ cũng chẳng ngờ mình và Dịch Phi lại
hội ngộ trong tình huống kiểu này.
Cái thời sinh viên non nớt đã xa lắm rồi, mối tình thơ ngây mang tới
cho cô biết bao khổ đau cũng dần nhạt phai, người đợi chờ đã không còn
là cô. Nhưng có khi, chỉ là đôi khi, cô vẫn nhớ lại những chuyện trước
kia, như thể đang coi chuyện của người khác và vẫn nhoi nhói đau trong
lòng.
Nhìn ra bãi biển xanh thẳm bên ngoài máy bay, cô sẽ mang theo hình
ảnh buổi tối lãng mạn, được bao quanh bởi ánh nến linh ấy tới trọn đời;
cô sẽ nhớ bể bơi thả ngập cánh hoa hồng, nhớ vòng ôm siết chặt của Gia
Tu, nhớ vũ điệu trên mặt nước đỏ thắm.
Khi máy bay cất cánh, bỗng Thư Lộ nhận ra, mình đã phải lòng Bali.
***
Bữa trưa tại căng tin, Tiểu Man bất ngờ hỏi Thư Lộ:
- Có thính giả hỏi năm nay chúng mình có tổ chức cuộc thi viết cảm nhận nữa không.
- Hỏi anh Triệu coi. – Thư Lộ lơ đễnh nhai món thịt xào măng.
- Anh ấy đồng ý rồi, tóm lại anh ấy chỉ phụ trách huy động tài trợ thôi, công việc chấm bài là toàn quyền chúng mình.
- Ờ. – Thư Lộ không nhận ra, Tiểu Man đang săm soi mình bằng một ánh mắt đầy thắc mắc.
Sau khi rời Bali, cảnh tượng ở sân bay đôi khi vẫn lởn vơn trong tâm
trí cô. Người con trai mang tên Dịch Phi giờ đây đã trở nên xa lạ, không biết cuộc sống hiện nay của anh thế nào.
Khi cái tin mình lấy chồng thốt ra khỏi miệng, lòng cô như thoáng
ngân lên một tia khoái trá, từ một kẻ bại trận, nay giành phần thắng về
tay mình. Song cũng đau nhói một cái, vì sự thật mà “bạn giường số ba”
từng nói, vì một thoáng mất mát của anh, dường như thắng lợi “đầy gian
truân” kia trở nên bỗng trở nên kém vui đi nhiều.
Cô đe mình chớ nên suy nghĩ vẩn vơ, mặc kệ mọi sự, nói gì thì nói giờ đây cô đã là phụ nữ có chồng, đã sở hữu một người đàn ông cùng tình yêu của anh ta, chưa kể một cuôc đời thuận buồn xuôi gió. Chẳng nhẽ khát
khao cháy bỏng của một người phụ nữ bình thường không bao gồm những điều đó hay sao?
Mỗi lần cô bày tỏ nỗi bất an và hoang mang với cuộc đời, bạn bè
thường cự nự: Cậu mà cũng đòi bất mãn? Cậu sở hữu cả đống thứ mà bọn tớ
không có kia kìa.
Khổ nỗi cô nào có biết, cô thật sự không hề biết. Cô không biết thực
tâm mình muốn gì, và có những thứ tưởng rằng rất khát khao nhưng trên
thực tế nó chỉ là một thứ vớ vẩn dư thừa. Cô chưa đủ chín chắn, cuộc đời như tấm màn căng trước mắt, cất giấu đi quá nhiều thứ, cô bỏ nhiều công sức cốt để vén bức màn lên, song lần nào cũng vô vọng.
Nhiều khi cô thấy nhớ nhung cuộc sống sinh viên chất phát ngây thơ
ngày xưa. Thời ấy tuy không có nhà cao cửa rộng, không có sashimi tôm
hùm, không có túi hàng hiệu, không cả xe hơi, thẻ ngân hàng chẳng có để
mà nhét