XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

ạ tâm can mình. Thế mà họ nào có biết được rằng, câu chuyện này được dựng lên bởi một kẻ chẳng hề liên quan, nhưng kể cả biết rồi thì có làm sao, có lẽ, các cô chỉ cần

một cái cớ để mà tưởng nhớ, song cái cớ này đủ sức thức tỉnh từng tế bào mẫn cảm trong mớ dây thần kinh mỏng manh.

Lạc Lạc bỗng chỉ về phía cửa lấy đồ ăn:

- Là anh kia viết kìa.

Thư Lộ nhìn theo cô ấy, sửng sốt nói:

- A Khoan?

Thư Lộ dành cả buổi chiều để viết bài phỏng vấn “Phan Bỉ Đắc”, nói

thật cô không mấy thiện cảm với bà nhà văn này. Bà ta lúc thì hâm hâm dở dở, lúc lại tỉnh táo lạnh lùng, mà điên nhất là, hễ bà ta muốn biết cái gì đó là sẽ xoay đủ mọi cách để cạy mồm người khác.

Có lẽ, chỉ cái kiểu của bà ta mới đủ khả năng để sáng tác không ngừng nghỉ trong thầm lặng. Nói gì thì nói, bà ta đúng là kẻ dị hợm.

Lúc Tiểu Man quay về, chín mươi chín bông hồng kia đã bốc hơi sạch

sẽ. Cô ấy thản nhiên mở radio, vừa nghe vừa lật giở đống sách mới trên

bàn như thể chẳng có gì xảy ra, thỉnh thoảng còn chen mấy câu bình luận

chương trình đang phát sóng. Thư Lộ chuyên mảng giới thiệu sách mới, đọc lướt một lượt là cô đã thuộc làu làu như cháo chảy, nhờ vậy mà lúc thu

tiết mục, cô chỉ việc ngó qua từng cái tên trên giấy là đã có thể kể ra

vách vách nội dung mà không cần tới kịch bản. Thư Lộ bấm bụng nghĩ,

nhưng so ra, Tiểu Man mới gọi là thiên bẩm trời cho.

- Hôn lễ chuẩn bị sao rồi? – Trước khi ra về, Tiểu Man hỏi.

- Chẳng biết nữa. – Ánh mắt của Thư Lộ nhìn thẳng vào cô ấy: – Tóm lại vẫn đang chuẩn bị.

Tiểu Man buông một câu chửi thề, sách trên tay bị ném xuống bàn làm

việc ngổn ngang, liền đó cô nàng đứng phắt dậy xách túi bước ra ngoài:

- Thật không hiểu nổi số cậu ruồi bâu kiểu gì nữa! Thôi về, bye bye.

Căn phòng lại quay về với vẻ yên bình thường thấy. Lúc về, Tiểu Man

đã kịp tắt radio, chắc cô ấy cũng biết Thư Lộ vốn thích yên tĩnh.

Thư Lộ không rõ mình đã ngồi bao lâu, cho tới khi điện thoại đổ

chuông, cô liền nhảy dựng dậy, đi lục lọi trong ba lô. Nhưng phàm khi

càng cuống lại càng không thấy đâu, miết khi giai điệu “Hồ thiên nga”

ngân đến đoạn cuối, cô mới tìm được máy để nghe:

- A lô?

- … Hình như em đang rất yêu đời. – Giọng nói mệt mỏi của Gia Tu cất

lên từ đầu bên kia điện thoại: – Đã hai mươi mấy tiếng đồng hồ rồi, anh

chưa được chợp mắt. Vừa tắm xong, tính đi ngủ, mà trước lúc lên giường

muốn xem em đang làm gì.

Thư Lộ thở dài ra chiều xót dạ:

- Em đang soạn bản thảo ở cơ quan… Bên Thái có nóng không ạ?

- Bình thường, hơi oi.

- Anh đã gặp được Kathoey[6'> nào chưa?

- … – Anh già nghệt mặt một lúc, sau mới trả lời ra vẻ khó chịu: – Anh tới để làm việc.

- Thôi được rồi… cước điện thoại quốc tế đắt lắm phải không?

- Không rõ, anh gọi bằng máy bàn của khách sạn.

- Hôm trước tiệm váy cưới gọi điện cho em, bảo tới xem ảnh, anh nói đợi anh về rồi tính.

- Không sao, em cứ chọn đi. Dù sao biểu cảm của anh trước sau như một cả ấy mà.

- Trưa hôm qua, em ghé quán cơm mà anh dẫn em tới, bà chủ còn hỏi anh đi đâu rồi đó.

- Thế à? – Gia Tu nói: – Vậy em trả lời sao?

- Em nói anh làm ở cục kiểm dịch vệ sinh, dạo này bị phái sang Thái. Nghe xong bà chủ tái cả mặt.

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp.

- Tiểu Man vừa về, anh biết gì không, hôm nay có anh Tây tặng cô ấy một bó hoa to đùng, chín mươi chín đoá hồng đấy.

Thư Lộ thèm được nghe giọng Gia Tu, thành thứ cô cứ lan man kể với

anh những chuyện xảy ra sau khi anh đi, dường như làm vậy sẽ kéo gần

khoản cách nghìn trùng giữa hai người.

- Mẹ nói, anh về rồi phải khẩn trương đi đặt vest, bằng không là…

Bỗng Thư Lộ im bặt, bởi bên tai cô là tiếng thở đều của Gia Tu. Cô có thể mường tượng ra dáng vẻ anh lúc ngủ, tóc mới gội hơi loăn xoăn, mặt

mày an tĩnh tựa trẻ con.

Thư Lộ khẽ nói “Ngủ ngon” rồi cúp máy

Thực ra có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, chỉ còn hai câu nữa

thôi là xong rồi, sau đó cô sẽ giả vờ hỏi một cách bâng quơ rằng: bao

giờ anh về.

- Chưa về à? – Giọng nói hồn hậu của anh Triệu bỗng vang lên.

- Dạ… – Thư Lộ gãi đầu, dáng vẻ như anh lính đào ngũ vừa bị chộp gáy: – Em đang viết bài phỏng vấn ạ.

- Nghe đâu tối nay mưa đó, mang về nhà mà viết.

Cô xem đồng hồ trên bàn, thứ Sáu, mười bảy giờ bốn mươi lăm phút. Sực nhớ ra hôm nay phải kèm hai đứa nhỏ, cô bèn thu dọn quáng quàng, lao ra cửa, để lại anh Triệu ngơ ngác nhìn căn phòng vắng tanh không một bóng

người.

- Lẩn nhanh thế, đang định bảo con bé gọi hộ mình suất cơm chứ…

Từ KFC đi ra, trời đổ mưa nhỏ, Thư Lộ lại không mang ô, đành thoăn

thoắt chạy về. May mà chỉ tốn năm phút là tới, cô phủi nước mưa đọng

trên người, lòng cầu mong hôm cưới đừng có mưa đó nhé.

Cô ấn chuông mấy lần, Nhã Quân mới ra mở cửa, thằng bé bẽn lẽn chào:

- Thím út ạ.

Thư Lộ láng máng nghe thấy tiếng Nhã Văn, bước vào phòng khách mới

thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế số pha quay lưng về phía cô. Thấy

cô, Nhã Văn liền nói ngọt sớt:

- Mẹ, đây là thím út.

Điền Tâm Nghi ngoái lại, nụ cười ngọt ngào y chang Nhã Văn. Thư Lộ

trợn tròn mắt, ra chiều lúng túng. Nom chị ấy cùng lắm chỉ hơn Thư Linh

một