
anh thủ ấn cửa trập[4'>.
Hôm sau Gia Tu đi công tác, trước lúc đi còn giao cô một đống việc.
Bấy giờ cô mới biết đám cưới lại rườm rà lắm thứ cần chuẩn bị đến thế.
Buổi chiều, tại văn phòng chỉ có mình cô và Tiểu Man, dạo gần đây anh
Triệu vướng một tiếc mục khác, lâu lắm rồi họ không thấy bóng anh ở cơ
quan.
Tiểu Man bị bác bảo vệ gọi xuống, lúc lên, trên tay cầm một bó hồng
phấn. Lần đầu tiên Thư Lộ gặp một bó hoa to cỡ này, cô bấm bụng nghĩ, có khi là chín mươi chín đoá hồng trong truyền thuyết cũng nên.
Tiểu Man quẳng luôn hoa hoét xuống bàn, tìm cái ba lô, lục lọi gì đó.
Tuy bản thân Thư Lộ không phải người ưa hóng hớt, song cũng tò mò hỏi:
- Ai tặng thế?
Tiểu Man không đáp ngay, mà rút ra một bao thuốc lá Trung Nam Hải ít hắc ín, rồi châm lửa hút.
- Một lão người nước ngoài, quen từ đận gặp gỡ nhà văn trước đó, rồi lão bám dai như đỉa đói.
Cô ấy nhún vai, ra chiều chẳng biết phải làm sao.
- Lão nhiêu tuổi?
Lời vừa dứt, Thư Lộ liền hối hận ngay lập tức.
Thế mà Tiểu Man vẫn trả lời, vẻ chẳng bận tâm:
- Chắc tầm ba mươi, không biết đâu, mấy gã nước ngoài khó đoán tuổi lắm.
- Nếu… – Thư Lộ ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè nói: – Anh ấy còn độc thân, mọi mặt đều ổn, thì cậu cũng nên cân nhắc xem sao.”
Tiểu Man nhăm nhăm hút thuốc, không đáp lời, trước kia cô ấy chưa
từng hút thuốc ở nơi làm việc, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Cho đến khi Thư Lộ bấm bụng bảo mình đạp phải mìn rồi, đang tính lái chủ đề thì cô nàng mở miệng:
- Nếu tớ nói, tớ vẫn chưa quên người đàn ông kia…
- …
- Theo cậu, tớ có dại lắm không?
Thư Lộ hơi ngạc nhiên, song cũng chẳng bất ngờ cho lắm:
- Có đấy.
Điếu thuốc trên tay Tiểu Man còn một phần ba, cô dụi thuốc, quay sang mỉm cười bảo:
- Nói thật chứ cậu chẳng dễ thương tẹo nào, nhưng tớ thích cái tính thẳng thắn của cậu.
Cô ấy cười rất phóng túng, nhưng Thư Lộ lại ngưỡng mộ vô cùng, bởi cô ấy sống cho chính mình, chẳng hề vướng bận ràng buộc lẫn băn khoăn.
- Cơ mà. – Tiểu Man nghiêm nét mặt, bần thần nói: – Tình cảm vốn mang tính chủ quan, suy nghĩ của tớ, phiền não của tớ, đấu tranh của tớ chỉ
mình tớ hiểu, dù các cậu nhận ra thì cũng không thể hiểu được.
Thư Lộ ngập ngừng toan nói, nhưng lại chẳng biết nói gì.
- Tớ biết cậu có lòng muốn giúp tớ, nhưng chỉ tớ mới giúp được chính mình.
Dứt lời, cô liền đứng dậy, cầm hoa bỏ ra ngoài với dáng vẻ cô cùng phóng khoáng.
Thư Lộ nhìn cô ấy khuất bóng sau cánh cửa, mãi rồi cũng không tìm ra
lý do để phản bác. Lúc thất tình, dù người khác an ủi đến mấy thì trái
tim vẫn quặn thắt mỗi khi đêm về. Chỉ bản thân mới đủ khả năng làm lành
vết thương, tuy thi thoảng nản lòng nhụt chí, song tuyệt đối không bỏ
cuộc giữa chừng, còn không, có lẽ vết thương ấy sẽ đau dai dẳng cho đến
khi tê liệt hoàn toàn.
Giờ cơm trưa, căng tin nhộn nhạo tiếng người, Thư Lộ tìm chỗ ngồi
xuống, bên cạnh là hai cô gái đang đang xôn xao bình luận chương trình
âm nhạc. Cô gái tóc ngắn có giọng nói rất quen, Thư Lộ nghĩ thầm hình
như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải, song nghĩ hoài mà không ra. Lát
sau, cô bạn phải đi thu âm, để lại hai người lặng lẽ ăn cơm trên chiếc
bàn vuông rộng rãi, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng húp canh sụp soạt. Thư
Lộ len lén quan sát cô ấy, không ngờ cô ấy cũng đang nhìn mình, dù
thoáng bối rối, song hai cô vẫn mỉm cười đoạn trao nhau cái gật đầu.
- Ừm…- Thư Lộ lau mồm: – Mình nghe giọng bạn quen quen.
Cô ấy cười tươi rói:
- Bởi mình thường xuyên làm thay ca, nên có thể bạn nghe thấy giọng
mình ở mọi tiết mục, nhưng chẳng nhớ nổi là tiết mục nào nữa.
- À… – Thư Lộ nghệt mặt, không ngờ cô ấy lại nói vậy.
- Mình là Lạc Lạc. – Cô ấy nói: – Còn bạn?
- Tào Thư Lộ.
- Ồ… “Đường sách thênh thang.” – Lạc Lạc chớp mắt: – Lần trước mình
làm thay ca một tiết mục phát thanh, sau giờ lên sóng của hai bạn, mình
nghe được một ít, hôm sau liền đi mua ngay cuốn “Pinball, 1973”[5'> mà bạn nói đó.
- Á… – Thư Lộ bỗng hỏi: – Bạn chính là cái người đọc thư đó à.
Lạc Lạc tươi cười gật đầu.
Thư Lộ im re, cô cân nhắc rất lâu mới ngập ngừng hỏi:
- Bức thư kia… bức thư kể chuyện tình yêu thời đại học ấy, các bạn còn giữ không?
Cô không giải thích nổi tại sao mình lại hỏi câu này, lòng cô rối như tơ vò, nếu Dịch Phi đủ dũng cảm để kể câu chuyện đó, thì chí ít cô cũng đủ dũng khí để đọc bức thư kia. Bởi lẽ, bức thư đó viết cho cô cơ mà…
Lạc Lạc trợn mắt lắc đầu nhìn cô, Thư Lộ rất sợ cô ấy nói đã huỷ nó rồi.
- Thực ra là… – Cô ấy thì thà thì thào: – Là do biên tập viết đấy.
- …
Thư Lộ á khẩu nhìn cô ấy, sao cô không nghĩ đến tình huống này nhỉ.
Lạc Lạc giải thích.
- Thư của thính giả gửi đến phần lớn chẳng có gì đặc sắc cả, tình
tiết cũng nhạt nhẽo, nên đa phần là do biên tập tự biên tự diễn đó.
Thư Lộ thấy trái tim mình như đã nguội lạnh, song cũng có cảm
giác dường như vừa thẩy được tảng đá đè nặng ra khỏi lòng mình. Thì ra ở đời còn có tình huống gọi là “chột dạ”. Chẳng rõ câu chuyện đêm qua đã
lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu cô gái, gợi họ nhớ lại mối tình đã
qua, thậm chí còn hoài niệm kẻ năm ấy đã hành h