c nữa, bây giờ nó là chổ dựa duy nhất của bà
Chi nếu nó yếu đuối nó sợ bà trụ không nổi.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu, chỉ biết là những người
bên ngoài lòng như lửa đốt, càng lúc càng không yên. Thời gian
càng chậm chap trôi sự phập lo sợ của tất cả càng dâng lên.
“ Cạch” cửa phòng mở ra, hắn được dìu ra sắc mặt tái nhợt có vẻ như mất máu khá nhiều. Theo sau là Bọ, thân hình của bé
yếu ớt như lọt thỏm trong chiếc băng ca. Tất cả nhìn thấy không khỏi đau lòng, bác sĩ nhìn sự chờ đợi trong im lặng của nó
và mọi người, quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Ông chậm
rãi
- Rất may là tiếp máu kịp thời, nên bé đã qua cơn nguy kịch, do theo phản xạ tự nhiên bé đã đưa tay lên đỡ nên phần tay phải
của bé chỉ e…khó được như bình thuờng, xương sườn của bé cũng bị gãy mấy chiếc bla bla…
Sau khi nghe bé không sao nó như trút đuợc gánh nặng, sức lực
như biến mất hết, ngã quỵ xuống sàn, hắn vội đỡ lấy nó cả
hai tựa vào nhau
Bà Chi cũng …bất tỉnh nhân sự luôn làm mọi người một phen hốt hoảng
………..
Nó nhờ Du Thanh đưa bà Chi về nhà, bà nội của hắn cũng đuợc
đưa về nghỉ ngơi sau khi gặp mặt cháu cố. Còn hắn có nói thế
nào cũng không chịu về, nhất định ở lại cùng nó chăm sóc con.
Nó vuốt nhẹ nhàng gương mặt Bọ bao thuơng cảm xót xa thấy rõ,
sinh không bằng dưỡng câu này quả không sai, đứa trẻ này tuy nó
không dứt ruột sinh ra nhưng đã trở thành “tâm can chi bảo” của
nó. Hắn đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn thật không ngờ
mình lại bỗng nhiên có đứa con như thế này, bây giờ hắn có lẽ đã hiểu được nguyên nhân vì sao lại có cảm tình đặc biệt với đứa trẻ này.
“cộc cộc..”
- Vào đi – hắn lạnh nhạt
- Xin lỗi đã làm phiền – một cô y tá đi vào
- Có chuyện gì sao? – nó lo lắng nhìn y tá
- À không ,lúc sáng cấp cứu cho bé chúng tôi lấy được cái này trong tay bé, bé cầm rất chặt có vẻ như là đồ quan trong nên
tôi đem đến cho người nhà
Nói rồi cô đưa tay vào túi áo lấy ra một vật…. - Cái này là…
Hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay cô y tá, nó giật
mình vội giằng lấy quay đi. Sau khi cô y tá ra ngoài hắn liền
kéo nó vào phòng nghỉ bên trong nói chuyện ( đừng lấy làm lạ nhé. Bọ được ở riêng một phòng và trong
phòng đó có một phòng nhỏ để dành cho người chăm sóc bệnh
nhân nghỉ ngơi ). Tay nó bị hắn nắm đến đỏ luôn, đau quá nên vội gỡ tay hắn ra, hắn biết mình hơi quá cũng vội buông tay nó
- Cho anh biết mọi chuyện được chứ? về Bọ và cái đó ( sợi dây ý )– lời của hắn nghe thì có vẻ như hắn đang van xin nó, nhưng thật chất là đang ra lệnh cho nó. Ánh mắt hắn cho nó biết là nó
không có quyền từ chối
Nó kể hết mọi chuyện cho hắn nghe về Bọ, nghe xong thì mặt hắn đã xa xẩm tức giận
- Người ta nói không biết không có tội, còn em… em biết mà cố tình che
dấu ngăn cản tình thân, em có biết mình độc ác thế nào không hả? - giọng hắn khàn khàn rít lên, nếu không phải là đang ở bệnh viện hắn cũng
không “im ái” như thế
Nó không muốn nói cũng không muốn nhìn hắn, nên quay đầu nhìn chổ khác.
Hành động của nó càng chọc giận hắn hơn, ghì chặt hai vai nó, ép nó nhìn mình hắn hằn hộc
- Sao hả? cảm thấy xấu hổ sao? trả lời đi, em thật sự không có trái tim sao? Sao có thể làm ra chuyện độc ác đó
Lúc này đây hắn thật sự mất hết bình tĩnh “giận quá mất khôn” thật sự
không sai, có lẽ hắn cũng không biết mình đã nói gì nữa. Ngước đôi mắt
đẫm lệ nó nhìn hắn khinh bỉ, chua xót
- Không có trái tim sao? Đúng vậy tôi không có trái tim, còn anh thì có
nên mới dạo chơi tình một đêm với chị tôi, mới làm bao nhiêu cô gái như
chị tôi đau khổ. Tôi không có trái tim nên mới một lòng nuôi con của kẻ
phụ bạc cợt nhã chị mình. Tôi không có trái tim nên mới lo sợ anh cướp
mất bé Bọ. Tôi không có trái tim mới yêu anh, yêu kẻ làm chị tôi đau
khổ. Tôi không có trái tim nên mới im lặng chịu đựng để anh an tâm cưới
vợ. Tôi không có trái tim nên cứ mãi giữ lại thứ này…. – nó chìa tay cho hắn xem sợi dây chuyền ( cô y tá mới đưa ấy ) rồi ném phăng ra cửa sổ
Thì ra năm đó sợi dây nó ném đi và dẫm nát không phải sợi dây hắn tặng,
chỉ là một sợi dây giả do nó mô phỏng làm theo. Vậy mà hắn không nhận ra còn mắng chủi nó, hiểu lầm nó…
Trong nó mọi thứ như vỡ oà, nó khóc như một đứa trẻ. Bao uất ức dồn nén
nó một lần nói hết. Nó càng khóc càng lớn ,càng khóc càng nhiều, làm hắn bên cạnh lúng ta lúng túng, không biết làm thế nào. Chưa bao giờ hắn
thấy tay chân mình thừa thải như vậy, hắn lơ ngơ như chàng trai mới lớn, không biết làm gì dỗ người yêu.
Và bây giờ hắn thật sự rất hận … cái miệng vô duyên của mình, biết là
giận nhưng cũng đâu thể nói những lời đó chứ. Gì mà độc ác? gì mà không
có tim?
- Anh..anh xin l