
là chủ shop hoa này, cô ấy đã đi đâu? Em mau cho anh biết – anh gần như mất kiên nhẫn với nó
- Tại sao? Anh cho em một lí do, nếu thoả đáng em sẽ nói – nó
đưa mắt nhìn anh sự đùa giỡn biến mất hoàn toàn thay vào đó
là sự nghiêm túc tuyệt đối,
Nó như chỉ chờ câu trả lời của anh, nhưng còn anh sao lại có
sự lưỡng lự do dự. Nó thật sự đưa anh vào thế tiến thoái
lưỡng nan. Nếu nói là bạn bè quan tâm bình thuờng, nó sẽ không bao giờ tin vào lí do đó. Nhưng chẳng lẽ bắt anh truớc mặt vợ sắp cưới, là nó mà bảo rằng anh yêu người con gái đó, xin nó cho anh gặp cô ấy có phải anh là kẻ tội tệ lắm không? Trong
khi anh vẫn không biết phải trả lời thế nào, nó lại đưa ra
“tối hậu thư”
- Nếu anh vẫn không thể nói được thì hãy ngoan ngoãn làm chú rễ của em và dẹp luôn ý định gặp lại cô ta
Mặt nó lạnh lùng không cảm xúc khi nói những lời đó, và lặp tức quay bước “Jack anh là đồ thỏ đế nhát gan đồ rùa rụt cổ đồ ốc sên chậm chạp….ây da tức chết mà”.
Còn anh thì cứ như là đã bị thái độ lạnh lùng đó của nó đông cứng đứng ngơ ngác nhìn theo dáng nó.
“Jessi anh phải làm sao làm sao đây? Nếu nói ra tình cảm của
mình anh làm sao đối mặt với cô ấy và mẹ. Còn nếu như không
…không nói thì làm sao có thể gặp lại em. Có phải anh là kẻ
tham lam…”
*
Từ lúc về đến nhà hắn đã ngồi thừ như thế không nói chuyện
với ai. Một mình trong căn phòng tối chỉ có loe lói ánh đèn
bên ngoài rọi vào một góc phòng, hắn lại nhớ tới hình ảnh
của nó và anh ở siêu thị. Nhớ nụ cười hân hoan vui vẻ của nó
ở bên anh hắn rất ư là khó chịu trong lòng “ em vui tới thế
sao? Còn lên báo đăng tin đám cưới rầm rộ như vậy hừ..” hắn
nghiến răng bóp vỡ li rượu trong tay ( cái này gọi là vô duyên nè ). Hắn không biết qua khe cửa một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn, đôi tay nắm chặt thành đấm.
- Không có gì thay đổi cứ làm như dự tính ban đầu – người đó
gọi cho ai và chỉ nói một câu duy nhất rồi cúp máy
“ tôi sẽ không một mình chịu uất ức đâu”
…..
- Xin lỗi, anh yêu cô ấy, chúng ta huỷ đám cưới đi
Anh bước đến ngồi bên nó nói nhanh những gì cần nói, anh sợ
nếu cứ do dự anh sẽ không đủ can đảm để nói. Anh không dám
nhìn thẳng nó, nên không thấy nụ cười mãn nguyện của nó nhếch lên rất nhanh.
- Em không quan tâm vì chính anh cũng biết rõ trong lòng em thế
nào, người em cần là tổng giám đốc của SM. Còn tình cảm của
anh thế nào đó là chuyện của anh. Như đã hứa em sẽ để cho anh
gặp cô ấy, 3 ngày đủ không? Trong 3 ngày các người muốn làm gì thì làm em không quản, sau 3 ngày hãy quay về làm chú rễ của
em. Em chỉ cần như thế..
- Em..em điên sao? – anh quay phắt sang nhìn nó
- Không … anh chuẩn bị đi, mai em đưa anh đi, còn việc cô ấy đối
với anh thế nào thì phải xem anh, em đối với anh không tệ chứ “ônggggg xã..”
- Khánh Đồng!!!!! – anh nhìn nó dửng dưng đi vào mà không chịu được
- À! Nếu em và Jessi cùng gặp nguy hiểm mà chỉ có anh mới có
thể cứu 1 trong 2, và người không được cứu sẽ chết. Anh sẽ cứu ai – nó đang buớc đi bỗng đứng lại hỏi anh
- Em, anh nhất định sẽ cứu em…. Sau đó sẽ chết cùng cô ấy – anh không 1 phút do dự nói ngay
Nó mỉm cười hài lòng buớc vào nhà “ ông xã à, không uổn công em chuẩn bị quà cho anh, như thế mới là đàn ông, dám yêu dám nhận”. Du Thanh đứng ngay bậc cửa nhìn nó khó hiểu, nó thì trưng bộ
mặt tươi như hoa như ngọc khác với bộ mặt lạnh tanh đểu cáng
lúc nãy…
- Chị làm thật đó hả?
- Ừ hihi chị có giỡn đâu?
- Vậy còn chị sẽ thế nào? Đôi mắt của chị nữa, lâu nữa sẽ không kịp…
- Hihi chị đã có “người đàn ông bảo bối” của mình rồi, còn đôi mắt thì..phó cho số phận vậy, là chị tự làm tự chịu, mà thôi bà bầu mau ngủ sớm đi
- Rồi chị định làm gì nữa mà còn mở laptop lên?
- Bí mật – nó nhìn cô cười thích thú
Sáng hôm sau
Nó vừa gặp anh đã đưa một cái hộp có gắn nơ hoa nơ bướm um
sùm loè loẹt, bảo anh đưa cho Jessi bảo nó tặng và chỉ Jessi
mới có chìa khoá để mở. Không để anh nói thêm lời nào, nó đưa địa chỉ và đẩy anh lên xe còn không quên tặng anh nụ hôn gió
cháy bỏng ( ít điên quá )
Sự nôn nóng được gặp Jessi khiến anh gạt hết mọi thứ và mọi suy nghĩ về những thứ khác “dù chỉ một giây nếu sống tốt và sống thật với bản thân thì
cũng rất đáng và như thế mới thật sự là sống, nói chi mình
có tới ba ngày”. Nghĩ như thế anh mỉm cười dù nụ cười có phần chua chát
Nơi anh đến là ngôi nhà gỗ nhỏ với vườn hoa x