XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

Vì sao?

- Thì đám cưới của anh….

- À chuyện đó hả? không sao… em phá thì em cứ bắt đền - hắn nhếch mép cười gian gian nhìn nó

Nó thì há hốc tợn mắt nhìn hắn, không nói nên lời “ cái gì? bắt đền?

không phải là kêu mình đến xin lỗi con cáo già đó chứ? rồi không phải là mình sẽ lết thân đi xin lỗi từng người trong dòng họ của anh ta và cô

ta chứ? Huhu không muốn..


Nhìn nó nhăn nhó khổ sợ mà hắn phải cố lắm mới không phá lên cười, chắc nó đang nghĩ tới việc làm sao bắt đền cho hắn…

Hắn muốn nó bắt đần kiều nào đây? Chắc không phải muốn hành hạ nó gì gì đó chứ? Sau khi về nhà hắn bị bà cô lôi ra “hành xác” một trận, vì cái tội làm bẻ mặt dòng họ, rồi

nào là tình cảm của bà với gia đình bên kia sứt mẻ… hắn nghe

mà cứ tưởng đầu sẽ nổ tung. May là bà nội thân yêu giải cứu

hắn kịp thời, bà cô hắn tuy khó tính hống hách, nhưng lại rất nghe lời và tôn trọng mẹ. Nên nghoe ngoẩy đi….ngủ

- Con đừng lo quá, ta ủng hộ con

- Con cảm ơn nội – hắn cảm động ôm lấy bà

- Ừ con đi nghỉ đi, mai có nhiều việc phải làm, trễ rồi. Cảnh

sát cũng đang điều tra vụ tai nạn, con cứ yên tâm – bà dịu dàng nói

Hắn chào bà rồi lên phòng tắm rửa, nghĩ ngơi, nằm trên giuờng

mà hắn cứ thao thức. Mọi việc tới quá nhanh và bất ngờ, hắn

một lúc không thể tiếp nhận kịp. Bật điện thoại lên, hình nền của hắn vẫn là hình một cô gái quay lưng, hắn mở tin nhắn lên nhắn tin

em ngủ chưa?’

Hắn cũng không biết từ khi nào mình có thói quen nhắn tin nữa, truớc giờ muốn gì là cứ gọi thôi. “tít tít” điện thoại hắn

báo tin nhắn

chuẩn bị ngủ, anh cũng ngủ đi, mệt cả ngày rồi

ừm chúc em ngủ ngon, I.M.U’...

I.M.U….?’...

Vừa thấy tin nhắn nó trả về tỏ ý không hiểu, hắn đã thích thú cười “em ngố thế không biết

tự nghĩ đi, anh ngủ đây

Hắn đắc ý cười, lăn ra ngủ. Phải ngủ thật tốt để có sức chiến đấu chứ, còn phải… đòi nợ ai kia nữa

*sáng hôm sau*

Từ rất sớm hắn đã đến nhà nhỏ, và hiện tại thì đang chịu

trận truớc những lời chì chiếc của ba mẹ nhỏ. Hắn tuyệt nhiên im lặng vì hắn biết mình đáng như vậy, hắn đã làm tổn thuơng nhỏ và gia đình nhỏ quá nhiều. Hải Phong bên cạnh cứ im lặng

nhìn hắn, cậu cũng thất khó xử, người bạn thân nhất làm tổn

thuơng đứa em gái cậu yêu thương. Chính cậu cũng thật sự không

biết nên đứng về phía ai nữa. Cơn giận dữ của mẹ nhỏ có thể

nói là lên tới đỉnh điểm, khi hắn tỏ ý muốn gặp nhỏ.

- CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ? CẬU MUỐN LÀM ĐỨA CON ĐÁNG THUƠNG CỦA TÔI RA CÁI GÌ NỮA?

Bà tức giận hét lớn nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, là một người mẹ,

bà không thể để người khác hết lần này đến lần khác làm tổn thương, dẫm

đạp đứa con bà “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Với bà không gì quan trọng bằng con gái, danh dự gia đình gì đó, bà không quan tâm,

nhưng nhìn đứa con gái bà yêu thương, vì hắn mà tật nguyền, vậy mà con

bị hắn bỏ rơi không thương tiếc, nhìn con khóc không thành tiếng, uất ức không nói nên lời. Lòng bà con hơn bị ngàn kim đâm vào. Cha nhỏ ôm bà

vào lòng che chở, ông không kích động như vợ, nhưng ánh mắt ông nói cho

ngươi khác biết, ông có thể giết người. Thấy không khí căng thẳng, Hải

Phong vội chen ngang

- Chú, thím à theo con thấy chuyện của hai người họ, cứ để họ giải quyết với nhau

- Con còn bênh vực cho hắn..- mẹ nhỏ trừng mắt nhìn cậu

- Không…

- Hai bác, Hải Đăng muốn gặp anh ta

Khải Hoàn trên lầu đi xuống, liền nói ý định của nhỏ,mắt nhìn hắn như có lửa. Bốn người dưới phòng khách vừa nghe đã ngạc nhiên vô cùng. Ba nhỏ

biết ý con gái, nên dỗ ngọt vợ vào phòng nghỉ vì bà cương quyết không

chịu.

Đi ngang qua Khải Hoàn hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cửa phòng nhỏ chỉ khép hờ, như mở chờ khách. Hắn đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy

nhỏ, đang ngồi xoay lưng phía hắn, nhìn ra cửa sổ.

- Hải Đăng, xin lỗi.. - hắn lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng này.

- Con trai anh thế nào rồi – giong nó nhẹ tênh như gió lướt qua, vẫn không hướng mặt về phía hắn

Hắn nhất thời khó hiểu, cứ nghĩ nhỏ sẽ hằn hộc, mắng chửi… Nhưng không

ngờ câu nói đầu tiên lại là sự quan tâm, điều đó càng làm cho hắn thấy

áy náy với nhỏ hơn.

- Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm, cảm ơn em…

- Vậy khi nào chúng ta đám cưới - Giọng nhỏ vẫn đều đều nhẹ nhàng bình thường

- Cái này… - thật sự câu hỏi này của nhỏ làm hắn rất khó trả lời, nhỏ vẫn muốn lấy hắn sau bao chuyện hắn làm sao?

- Sao thế?

- Hải Đăng! Anh xin lỗi, anh biết em là cô gái tốt, em cũng đã vì anh

chịu quá nhiều thiệt thòi. Nếu được anh có thể dùng cả mạng mình để trả

cho em. Nhưng xin lỗi, anh không muốn lừa gạt em. Tình cảm của anh đối

với em không khác gì Hải Phong. Anh quý em như đứa em gái, người anh yêu chỉ có cô ấy

Hắn hít một hơi dài lấy can đảm nói hết suy nghĩ của m