Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

ình. Hắn biết

mình là kẻ ích kỉ, nhưng hắn không muốn lừa dối người và lừa dối mình.

Hắn không muốn phải làm khổ cả đời nhỏ, khi phải sống bên người chồng,

trong lòng chỉ có người khác.

Hắn đã biết rõ một điều, nợ nghĩa không thể dùng tình báo đáp. Hắn cam

tâm hứng chịu mọi sự trách mắng,giận dữ của nhỏ. Hắn rất sẵn sàng..

- Em hiểu rồi, không còn gì nữa anh có thể đi - giọng nhỏ vẫn không có gì thay đổi

- Em…

- Em không muốn ép anh. Em cũng có lòng tự trọng mà. Em muốn nghỉ, anh về đi

- Cảm ơn em rất nhiều, Hải Đăng

- …….

Hắn nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại dễ

dàng đến thế. Vẫn biết nhỏ là người hiểu chuyện, nhưng có thể thấu tình

đạt lí thế này, thật là cô gái tốt và lương tâm hắn rất ư là cắn

rứt. Tuy thấy rất có lỗi, nhưng tâm trạng hắn có phần rất vui. Vội vã

đi để còn vào bệnh viện.

Nghe tiếng bước chân hắn xa dần. Nhỏ từ từ đứng dậy, xoay người nhìn

vào gương. Nước mắt nhỏ cứ chảy dài chảy dài, nhưng không nghe ra được

một tiếng nấc nào.

- Tại sao rơi nước mắt, rơi cho ai coi hả? Đã nói không được yếu đuối, nước mắt thì giải quyết được gì?

Nhỏ nhìn vào gương, nói chuyện với gương mặt ướt nhem trong gương, như đang nói chuyện với một người khác.

- Phải khiến những kẻ làm mày đau, đau hơn gấp 100 lần, khiến chúng hối hận vì đã tổn thương mày

Vừa nói nhỏ vừa huơ huơ con dao nhỏ sắc lẹm trước mặt mình, cười như điên trong khi nước mắt rơi không ngừng

Nguyên Gia Tùng, Lâm Khánh Đồng tôi sẽ khiến hai người cả đời này phải hối hận, tôi sẽ tặng hai người một món quà rất tuyệt” Nhỏ nhếch môi cười nhạt "đau khổ nhất là khi hạnh phúc nhất ...."

- Em làm gì thế? - Vừa vào Khải Hoàn hốt hoảng khi thấy con dao trên tay nhỏ

- Gọt trái cây - vừa nói như vừa minh chứng, nhỏ đến tủ lạnh lấy một quả táo ra gọt

- Haizzzzzzz, em làm tôi cứ tưởng…

- Tưởng tớ tử tự à? Trong tớ giống người vậy sao? cậu chưa già mà cứ lo hão..- nhỏ trề môi nhìn Khải Hoàn như không có gì

Thà nhỏ cứ khóc lóc thảm thiết hay gì gì đó, có lẽ Khải Hoàn còn cảm

thấy tốt hơn, và thấy bản thân không thừa thải. Nhìn nhỏ cứ bình thường

như không có chuyện gì thế này thật sự Hoàn rất lo.

……….

Hắn vừa định đẩy cửa phòng bước vào thì nghe tiếng nhỏ vọng ra, làm hắn như muốn chết dứng

- Hôn lễ em và mẹ lo cũng gần xong, phần còn lại nhờ hai người giúp nha.

- Vẫn tiến hành sao? Có thể dời lại mà – Jessi lên tiếng

- Không được, hôn lễ này em đã chờ đợi lâu rồi, cũng phát thiệp thông báo hết rồi, không thể dời – nó kiên quyết

- Nhưng Bọ thế này? – Anh có phần e ngại

- Nên em mới nhờ cả hai, nếu Bọ biết được cũng sẽ vui lắm có khi còn mau mau tỉnh lại nữa

- Đồng…

- Không bàn nữa, hai người đã hứa sẽ giúp em, bây giờ chỉ chuyện nhỏ này cũng từ chối là sao? – nó làm mặt giận

Hai người kia không biết phải thế nào, đành gật đầu đồng ý. Hắn bên

ngoài không tin những gì vừa nghe. Hắn vì nó mà huỷ hôn, làm người vong

ân phụ nghĩa. Nó lại ở đây nói với người khác nó mong chờ đám cưới với

một kẻ khác. Nó rốt cuộc là loại người gì đây?

“ RẦM” cánh cửa phòng bị bật không thương tiếc, ba người trong

phòng đồng thời chấn động quay lại, đã thấy hắn mặt mày tối thui lù lù

đi vào. Jessi cảm thấy không ổn, bèn nháy mắt cùng Jack ra ngoài. Jack

đỡ cô ( sức khoẻ cô ấy kém đi rất nhiều ) cả hai đi ra còn không quên giúp hắn khoá trái cửa ( anh ấy sợ lỡ có cô y ta hay bác sĩ nào vô tình đi vô bị “dội miểng” mà “bỏ mạng” )

Nó nhìn hắn cứ mặt hầm hầm không nói gì cũng có phần bất an, trong lòng

lo lắng. Nhưng tính kiêu ngạo của nó làm nó cũng trưng ra một mặt lạnh

tanh, ai biểu hắn vô duyên vô cớ nổi giận với nó.

- Nói đi - hắn ngồi đối diện nó, nói như ra lệnh

- Nói gì? – nó ngơ ngác hỏi lại

- Em thích diễn kịch nhỉ?

- Anh...,bữa nay anh bị sao hả?

- Bị sao? Tôi bị điên đó, là bị em quay nhu chong chóng làm cho điên đó - hắn hét lên, tiến tới bên nó nắm tay nó keo lên – hôn lễ đó là sao hả?

- Đau…anh buông ra, hôn lễ thì vẫn phải diễn ra, đau quá

Nó vừa nói vừa cố dứt tay mình ra khỏi hắn

- Huỷ đi

- Anh nói gì – nó quen cả đau, ngước nhìn hắn

- Tôi nói em huỷ đám cưới đi, mau huỷ đi

- Không được, anh không có quyền ra lệnh cho tôi – nó cũng giận mà hét thẳng vào mặt hắn

- Không có quyền? Tôi vì em mà làm bao nhiêu chuyện, huỷ cả hôn lễ, còn em .. em lại.. em có nghĩ đến tôi không hả?

- Trời..? thì ra anh..nghe nè …. cốc mía xoài ổi………..

Sau khi nghe nó nói xong mặt hắn từ đen chuyển sang đỏ ( nguyên nhân thì…). miệng cứ há hốc nhìn nó. Lại phải năn nỉ ỉ ôi nó

- Đừng giận mà, anh không biết, mà em nói thật chứ? - hắn vừa năn nỉ vừa nghi ngờ ( con cháu nhà Tàu Tháo )

- Anh… hừ…

Hắn lo lắng vội vàng cười trừ cầu hoà, nó thì cứ nguýt dài giận lẫy

*Đám cưới ….*

Vì bận rộn với hôn lễ nên hôm nay Bọ ở bệnh viện, được giao cho người

giúp việc của nhà nó và bà nội của hắn cũng muốn đến chăm sóc cháu cố.

Chỉ là cả ngày không thấy bóng dáng của người được gọi là cha của bé.

Trong khuôn viên rộng rãi của khách sạn sang trọng, được trang hoàn


Old school Swatch Watches