Polly po-cket
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

inh xinh phía trước, cô vừa tưới những khóm hoa vừa đung đưa hát một giai điệu nào đó, lâu lâu quay đầu nói chuyện với Cún đang “hát hò” gì đó trong xe đẩy. Cô ốm và xanh

hơn trước nhưng có vẻ như cuộc sống thanh bình ở đây làm cô rất vừa ý.

Nếu anh bước ra có phá vỡ sự yên bình của cô hay không? Trái tim và lí

trí của anh cứ đối chọi với nhau kịch liệt

- Jessi .. - cuối cùng anh đã bước đến trước mặt cô giọng nói ngọt ngào

yêu thương gọi tên cô, cũng có nghĩa lí trí đã bị trái tim anh đè bẹp

- Anh …anh - chiếc bình tưới trên tay anh rơi xuống, nước mắt cũng vỡ oà trào ra ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn người đàn ông duy nhất của đời cô nhìn người cô ngày nhớ đêm mong. Nhìn người mà cô luôn nghĩ bản thân không

bao giờ với tới. Không gian xung quanh cô như bị đông cứng lại

Anh bước tới ôm chặt cô vào lòng, dùng hết tình yêu thương muộn màng

chưa nói kịp với cô ôm lấy cô, mặc cho cô có vùng vẫy cố thoát ra. Dùng

trái tim chân thành nói với cô tình yêu của anh. Ánh nắng hôm nay có vẻ

dịu hơn bầu trời như cao, trong xanh hơn, gió cũng như nhẹ nhàng hơn.

Chim chóc cũng ngừng hót, bướm ngừng lượn lờ tất cả cứ như có linh tính, như sợ sẽ phá vỡ khắc xuân hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Để một không gian chỉ có họ…

Cún đưa đưa đôi tay bé xíu, vỗ vỗ miệng cười toe như đang chúc mừng, có phải bé cũng biết mẹ bé đang hạnh phúc.

Anh đưa cho cô cái hộp nó gửi, trong đó có những tấm hình anh “thân tàn

ma dại” đi tìm cô. Có đoạn ghi âm những lời anh đã nói với nó về cô… tất cả bằng chứng nói rằng anh yêu cô. Một lá thư của nó viết

Jessi bây giờ chị tin rồi chứ, anh ấy thật sự

yêu chị chứ không hề có sự thương hại nào ở đây. Jessi hãy cho anh ấy cơ hội cũng như chính mình một cơ hội. Hai người đáng được yêu thương ,

đừng tự làm khổ mình nữa, hãy trân trong khoảng thời gian còn lại bên

nhau. Đừng trốn tránh nữa Jessi à, đừng hành hạ trái tim mình, nếu không chị sẽ hối hận, và anh ấy sẽ đau khổ cả đời...


Càng đọc nước mắt cô càng tuôn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của

hạnh phúc. Cô quay nhìn anh đang bế Cún tiến đến bên cô, anh choàng tay

ôm cả cô vào lòng. Cả hai cùng đọc những dòng cuối của bức thư

… và cả hai chỉ cần làm theo những gì em nói, hai người không có quyền nói từ chối

Tựa vào vai anh, cùng ngắm khoảng trời xanh tươi phía trước, ba người

tạo nên bức tranh đẹp nhất với tên “Hạnh Phúc”. Chỉ mong thời gian dừng

lại ở đây cho họ được như thế này lâu hơn

*

Dù có không muốn thì thời khắc quan trọng nhất cũng đã tới. Đứng trước

mọi người, đứng trước chúa và cha xứ. Hắn phải trả lời câu hỏi của cha

- Nguyên Gia Tùng con có đồng ý lấy cô Hạ Quỳnh Hải Đăng làm vợ, dù giàu hay nghèo, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù sung sướng hay cực khổ con sẽ

cùng cô ấy vượt qua.

Cả lễ đường im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn, hắn vẫn đứng yên bất

động. Nhỏ khẽ nhắc hắn vẫn không phản ứng, lễ đường bắt đầu xôn xao. Cô

và bà hắn phải lên tiếng nói đỡ cho “chú rễ mới còn bở ngỡ

Cha xứ vui vẻ nhắc lại lần nữa lời tuyên thệ

- Con…

- Khoan đã….

Lời hắn chưa thốt ra đã bị chặn lại, tất cả người trong lễ đường từ cha

xứ tới cô dâu chú rễ họ hàng quan khách, đồng loạt quay nhìn nơi phát

tiếng kêu vừa rồi. Từ cửa lễ đường, một người hớt hải chạy vào… - Gia ..hộc hộc.. Gia Tùng đi.. đi với em nhanh lên

Trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người nó lao về phía hắn, nắm lấy tay hắn vừa kéo vừa kêu hắn đi theo mình. Ánh mắt hắn khó hiểu bất

động nhìn nó. Nhỏ thì tức giận nhìn nó và hắn

- Cô nghĩ mình đang làm gì trong lễ cưới của chúng tôi vậy

- Phải đó, cô ấy sắp kết hôn rồi sao lại đi lôi kéo chú rễ của người khác…

- Bla… bla bala…….vân vân…mây mây mưa mưa gì gì đó

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trước hành động “kì cục ” của nó. Chỉ

có một người mỉm cười không nói gì “ cuối cùng con cũng nhận ra lòng

mình rồi hả? vẫn chưa gọi là muộn, xem con sẽ làm được gì”

Hải Phong cũng nóng mặt chạy tới kéo nó ra ,cậu không muốn lần nữa lịch sử tái hiện “ cô định làm khắc tinh của đám cưới Gia Tùng hả? lần nào cũng do cô phá sao?

- Lâm Khánh Đồng cô tự trọng đi - Hải Phong hét vào mặt nó, dùng sức kéo nó ra

- Không Gia Tùng hãy mau đi với em, nếu không anh sẽ hối hận đó, xin anh - nước mắt nó bắt đầu lăn dài

Thật ra nếu để ý sẽ thấy mắt nó đỏ hoe và có phần hơi sưng, có lẽ trước

khi chạy tới đây nó đã khóc rất nhiều. Nhìn nó khóc thảm thiết vũng vẫy

trong sự xô đẩy của của mọi người. Lòng hắn đau lắm, nhưng hắn phải làm

sao khi một bên hắn nhỏ vẫn nắm chặt tay ánh mắt van xin hắn. Còn bao

nhiêu người đang nhìn vào, nếu hắn đứng ra bênh vực nó sẽ làm tổn thương tới nhỏ. Một bên là nó tình yêu vô bờ bến của hắn. Một bên là nhỏ người hi sinh cả mạng sống vì hắn. Hắn phải bước về phía ai đây, nhưng nhỏ

bây giờ cần hắn hơn. Bên cạnh nó vẫn còn “người khác”. Nghĩ đến đây hắn

đanh mặt lại nhìn nó

- Lâm tiểu thư, nếu cô đến chúc mừng hôn lễ tôi rất cảm kích, nếu cô

muốn phá rối thì xin mời đi cho, tôi sẽ không bỏ vợ mình lại - hắn nắm

chặt tay nhỏ như thêm phần khẳn