Disneyland 1972 Love the old s
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

̣ lắm luôn

- < vậy mami mau về với Bọ đi>

- Mami phải làm việc mà, cho mami chút thời gian nha,làm xong là

mami về với Bọ liền

- < mami không gạt Bọ nhá ? Bọ đi học đâu. Mami nói chuyện với

papa nha> ( Cò: đi nhà trẻ thì bảo đi nhà trẻ ở đó mà đi học,nít

hư, Bọ: kệ Bọ, cò kì quá mamiiiiii cò ghẹo con, nó: để mami *xách

dao* , 1 vật thể không xác định bay qua)

- - Jack dị dàng, vẫn

luôn là thế

- Hi em khoẻ, tại em sợ nghe tiếng mọi người nhiều em không chịu

nổi bay về luôn

- < bao biện thì giỏi>

“Rầm” Ken tung cửa phòng nó, thở hỗn hển nhìn nó ,nó thì không

thèm quay lại cũng biết là ai

- < là Ken hả? Vẫn như vậy nhỉ?>

- Còn ai nữa chứ, hư mấy cái cửa rồi

-

- Anh làm việc đi, em “xử” Ken đã, pipi anh

- <……>

Cúp điện thoại nó từ từ quay sang Ken

- Ông ta có gọi thì anh cũng đừng phá cửa phòng em chứ? Tối anh

qua giữ cửa cho em ngủ à?

- Sao em biết? – Ken gãi đầu nhìn nó

- Em coi thiên văn

- Lừa ai chứ? Hừ mai 6h ở Luna coffee

- Gấp vậy sao?

- Không mới lạ, ngồi trên đống lửa đó cô

- Ok , xong rồi anh ra đi em ngủ

- Cái giìiiiiiii? Em vừa phải thôi nhá anh đến đây chưa đi đâu chơi

em đã bắt anh làm đủ chuyện, em cũng nên đền bù đi chứ – Ken xổ hết

uất ức

- Anh muốn gì? Đền bù thế nào?

- Anh không cần gì chỉ muốn em……. lấy thân đền đáp – ánh mắt Ken

rực lửa từ từ tiến về phía nó định chồm lên nó …

- Anh muốn chết hả? – nó vớ cái gối ném vô mặt Ken

- Anh chỉ muốn em dẫn anh đi chơi, em làm gì phủ phàng vậy hức –

cắn vành gối ngâm ngùi thân phận chớp đôi mắt long lanh nhìn nó ( cò:

oẹ gớm wá , Ken: hihi ta… giết mi)

- Dẹp cái bản mặt đó đi, hừ đi chơi thì nói đi chơi

- Ai biểu em đen tối hehe

- Đi hay không?

- Điiiiiiii

- Hay em nói July anh.. nhìn em thay đồ nhé?

- À à không… không anh lấy xe hihi

Nó chọn áo không tay mềm mại kết hợp quần ôm bó sát thêm boots

gót cao và tóc búi thẳng, không trang điểm nhiều nhưng 1 thứ không thể

thiếu là son môi luôn là màu đỏ mộng khi nó đi chơi đêm thế này. Tất

nhiên là đen toàn tập, Ken cũng không khá khẩm gì hơn nó đen tuốt.

Nếu không thấp đèn đố ai biết được hai đứa nó ở đâu (nó + Ken: kêu ai

đứa?, cò: hihi đâu có, lỡ tay đánh nhầm hihi)

Nó kéo Ken đến LucKy bar, đúng sở thích của anh chàng.

*Lucky bar*

- Cậu nhìn đủ chưa hả? – hắn khó chịu khi thằng bạn cứ nhìn chằm

chằm lấy hắn

- Chưa – Hải Phong tỉnh bơ

- Cậu.. muốn gì hả?

- Cậu với Moon là thế nào?

- Đồng ấy hả?

- Thân mật thế rồi à? Kêu cả tên

- Kệ tớ, tớ thích cô ấy

- Cậu có điên không? Mới gặp chưa bao lâu? Còn Du Thanh cậu tính sao?

- Tớ hoàn toàn bình thường, tớ đã gặp cô ấy gần 4 năm

trước,Thanh chỉ là em gái tớ ,ok? Mà Thanh thì hỏi cậu chứ sao hỏi

tớ hả?

- Cậu là ý gì chứ – Hải Phong đỏ mặt ( cò:mình cò biết

nhá,chứ đèn đuốt trong bar ai mà thấy được?há há há )

- Ý gì cậu hiểu, thích thì bày tỏ đi cứ để trong lòng ai biết,

cô ấy ra kìa – hắn hất cằm về phía Du Thanh từ phía WC bước ra

- 2 người nói gì thế? – Du Thanh

- Đang nói về em…

- Em…?

- À nói em ngày càng xinh ấy mà – Hải Phong kéo hắn về phía

mình gầm gừ “cậu coi chưng tớ”

- Hai anh nhìn bên kia xem – Du Thanh chỉ về phía giữa bar

- Thì bọn họ nhảy loạn xạ lên hết ấy mà – Hải Phong

- Là chị thì phải? Chị đang nhảy ở dưới

- Ừ giống cô ấy thật có cả tên đáng ghét nữa – ý hắn nói Ken

đó

- Để em xuống dưới….

- Em đừng cứ gặp cô ấy là nhào ra như thế làm người ta sợ đó,

để anh – Hải Phong ngăn cô lại

Hắn ngồi im khó chịu khi nó và Ken cứ dán lấy nhau

- Nhảy nhót gì kiểu đó chứ? - hắn rít nhẹ trong miệng

- Anh nói gì thế

- Không có gì đâu - hắn đưa li rượu lên uống 1 hơi

Du Thanh căng mắt nhìn xuống xem Hải Phong có mời được nó lên hay không,

lại đưa mắt sang hắn thấy hắn cứ nốc rượu không ngừng

- Anh uống ít thôi

- Kệ anh, không sao đâu

- Chị, nghe Phong bảo chị bệnh, chị thế nào? – Du Thanh hớn hở khi nó vừa

lên

Ken vẫn cứ vịn eo nó, muốn chọc ghẹo ai ấy mà!

- Ngồi đi chứ, đứng làm kiểng hả?- Hải Phong không biết vô tình hay cố ý

lại dồn nó ngồi kế bên hắn, Ken lại bị câu kẹp ở đầu ngoài

- Tôi không sao cảm ơn Vương…

- Chị đừng vậy, gọi em là Thanh được rồi mà, em không ép chị nữa đâu em sẽ

từ từ để chỉ chấp nhận em

- …..- không nói gì nó chỉ cười nhẹ,nụ cười nhếch miệng (cò:ghét)

- Nâng li nào,dù sao cũng quen biết cả mà,- Hải Phong cố gắng pha trò cho

không khí bớt căng thẳng, bên cạnh cậu cũng đang có sát khí hừng hực ấy chứ, mồ

hôi rớt lộp độp chứ sướng gì.

- Vui không hả? - hắn nói nhỏ vào tai nó hơi thở hắ