XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

stop đã Du Thanh em đang nói gì thế? Ai là Khánh Đồng ở đây?

- Chị ..

- Xin lỗi cô hình như có gì hiểu lầm…

- Không cần giấu em, em biết hết rồi chị là chị em cùng cha khác mẹ với em,

mà cho dù vậy chúng ta vẫn là chị em mà…

- Vương tiểu thư cô họ Vương tôi họ Lâm là Lâm Khánh Đồng chúng ta hoàn

toàn không có bất cứ quan hệ gì cả họ Vương trước giờ chỉ có mình cô là con gái

không đúng sao?có ai biết tới ai là Vương Khánh Đồng không? Chúng ta có cần đi

hỏi thử không? Hay hỏi ngay người kế bên chúng ta? – nó thật sự muốn làm cho ai

xem đây?muốn ai đau lòng đây ?giọng điệu lạnh băng này …

- Cái này …..

- Sao hả không dám sao? hừ lần sau đừng tuỳ tiện nhận người thân như vậy

,Nguyên tổng anh cứ xem rồi mail cho tôi, xin phép – nó vẫn như vô cảm nhanh

chân bước đi

- Moon..

- Chị chị à! đừng như vậy mà chị huhu chị à – cô đau lòng quỳ sụp xuống, nó

cũng không đoái hoài quay đầu nhìn cô 1 giọt nước mắt của nó lăn nhanh xuống

Hắn chạy ra thấy cô như vậy cũng đau lòng thay vậy mà sao nó không chút cảm

xúc gì với tình cảm của cô.Hắn biết Du Thanh từ nhỏ cô là cô gái lương thiện

- Em mau đứng dậy - hắn đỡ cô dậy “em thậtsự là người nhẫn tâm sao?”

- Gia Tùng chị ấy là chị gái em đó là chị em huhuhuuu… - cố khóc như mưa

trong lòng hắn

- Không sao đừng khóc

Nó bảo Ken đi làm việc đã 2 hôm nay,nên nó 1 mình chạy xe đến nơi này, vừa

xuống xe nó đã chạy 1 mạch tới “cây phong linh” là tên nó đặt cho cây to bên mộ

mẹ mình,chạy vội vã không ít lần nó vấp té té ngã nó lại đứng lên đôi giày cũng

bị nó vứt đi, chân nó bị xướt không ít

- Mẹ, mẹ à sao làm người khác đau mà con lại đau như vậy huhuhu – bao kìm

nén trong lòng nó không tiếc xổ ra trước mộ của mẹ

- Chị sao?cô ta kêu con là chị sao???cô ta không biết vì ai mà mẹ đau buồn

sinh bệnh vì ai mà me ra đi không nhắm mắt vì ai con thành trẻ mồ côi…là vì mẹ

con họ,bây giờ lại muốn nhận con là chị 1 tiếng chị muốn con bỏ hết sao? – nó

đau khổ hét lớn

Trời lại mưa, ông trời cũng tốt với nó đó chứ, mỗi lần nó đau khổ nhất ông

đều khóc cùng nó.

Hắn lúc này cũng đang trên đường tìm nó, sau khi nghe Du Thanh kể hết đầu

đuôi, hắn đưa cô về nhà họ Vương rồi nhanh chóng đến nhà tìm nó được biết nó

chưa về nhà,bên ngoài trời lại đang mưa hắn càng lo lắng. Không biết tại sao

linh cảm nói cho hắn biết nên đi đến nơi đầu tiên hắn gặp nó,cũng chính là mộ

mẹ nó.

- Đồng, Đồng… em sao thế ? – nhìn thấy nó bất tĩnh trước mộ mẹ mình làm hắn

quá ư xót xa,chắc nó đau khổ nhiều lắm “cô gái ngốc sao em cứ chịu khổ 1 mình”

Bế nó lên tiến về phía xe đưa nó về lòng vô cùng lo lắng vì người nó đang

nóng dần lên.

Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy.

Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.

Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua.

Nhưng với em không vậy càng bên em anh càng thấy yêu em.

Và anh xin…xin lỗi em có những lần anh đã vội vã.

Mà vô tâm quên mất đi có một người luôn ngóng trông từng đêm.

Và khi anh đau em ở bên luôn cho anh một vòng tay ấm áp

Mà khi em đau anh ở đâu để cho em phải khóc thật nhiều.

Người yêu ơi anh đã sai hãy thứ tha cho anh người nhé.

Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời.

Thấy hắn bế nó lên phòng trong tình trạng không còn gì tệ

hơn,tóc tai rũ rượi quần áo xộc xệch uớt nhẹp,mặt nhợt nhạt, dì Tư

vội vã theo lên

- Tôi thay quần áo cho cô ấy rồi cậu ở lại chăm cổ dùm, tôi đi

nấu chút cháo cho cổ ăn là khoẻ liền à! – dì tư hiền từ nhìn hắn

- ………. – hắn im lặng gật đầu

Dì tư ra ngoài hắn ngồi xuống bên nó khẽ vuốt mái tóc con loà

xoà trước trên mặt,gương mặt mệt mỏi đôi mắt nhắm nghiền ,2 chân

màythì cứ châu lại

- Nhóc con sao kể cả lúc ngủ em cũng nhíu mày vậy như thế mau già

lắm – nói rồi hắn mỉm cười lấy tay xoa nhẹ 2 đầu chân mày của nó

làm chúng từ từ giản ra

- Như vậy thoải mái hơn nhìn em xinh hơn lúc nhă nhó làm mặt lạnh

đó – vẫn 1 mình độc diễn – mà hình như mỗi lần anh gặp em thì em

đều ngủ nhỉ? Không lẽ em là công chúa ngủ trong rừng? Nếu thấ anh sẽ

là hoàng tử, để anh hôn em thử xem em tỉnh không nhé? Im lặng là đồng

ý!

Hắn an tâm với câu trả lời của chính mình cuối xuống hôn nhẹ lên

đôi môi mềm có phần lạnh giá của nó, thật nhẹ nhàng và nâng niu như

đang chạm vào báo vật ( VD: hôn lén không nhẹ nhàng để nó tỉnh dậy

nó quánh ha chi, hắn: ồn ào biến đi cho ta )

- Để anh làm cho nó ấm nhé? Em im lặng tức là không phản đối hihi

- hắn cười nham nhỡ

Màn 2 cảnh 1 hắn tiếp tục sự nghiệp cuỡng hôn trong sự tự nguyện

bất tỉnh nhân sự của nó, với lí do vô cùng chính đáng “làm ấm môi

của nó”

Ở 1 nơi khác 1 chàng trai cũng đang chăm sóc 1 cô gái nhưng anh ta

không được may mắn có lợi nhuận như hắn

- Thanh em ăn uống tí gì đi hà cớ gì hành xác mình như thế, mà

em đinh làm gấu trúc sao? Hai mắt sưng húp – Hải Phong dô