
̃ dành (VD:
hình như gấu trúc mắt đen chứ đâu có sưng? Hp: mặc kệ gấu gì,mà sao
ở đâu cũng có ngươi vậy? VD:Hôhô ta mà )
- Em không muốn ăn, anh có hỏi giúp em tin tức của chị không? – Du
Thanh mệt mỏi
- Có, Moon đang ở nhà cô ấy bị cảm…
- Chị bệnh sao?vậy em phải tới thăm mới được – cô vội vã xuống
giường
- Khoan đã,em xem em dứng không vững mà đòi đi đâu?cô ấy cảm nhẹ
thôi,lúc qua đây anh có ghé cô ấy đang nghỉ ngơi,em cũng mau ăn đi – Hải
Phong né nhanh ánh mắt cô chuyển chủ đề
- Vậy em sẽ mau khoẻ rồi anh đưa em đến thăm chị? – cô nhìn Hải
Phong
- Ừ
Hải Phong chỉ nói cô nghe 1 nửa, đúng là cậu có đến thăm nó theo
yêu cầu của cô, biết nó bệnh nên vội vã lên thăm,nhưng qua cánh cửa
khép hờ cậu thấy hắn đang ôm nó ngủ ngon lành,nó thì vùi đầu vào
ngực hắn ngủ, thở dài cậu khép cửa quay ra.Hải Phong, hắn và Du
Thanh chơi với nhau từ nhỏ nhưng ánh mắt cô luc nào cũng dõi theo hắn,
đôi chân cô cứ chạy theo hắn mặc cho hắn có lúc bỏ cô 1 mình, Thanh
chưa bao giờ quay lại nhìn cậu, cậu luôn ở phía sau ngắm nhìn cô bảo
vệ cô, đỡ cô đứng dậy mỗi khi té ngã vì chạy theo hắn, vậy mà chỉ
cần hắn vây gọi là cô bỏ mặc tất cả chạy đến.Vậy nên lần này làm
sao cậu có thể cho cô biết những gì mình thấy, cô làm sau chịu được?
Cậu có thể làm chổ dựa cho cô không nếu lần này hắn lại bỏ rơi cô?
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu làm cậu khó chịu
- A a a a aaaaaaaaaaaa – tiếng hét kinh hoàng làm khung động cả khu
nhà
- Em điên sao?làm gì vậy, ui đau quá – hắn ngồi dưới sàn xuýt xoa
- Anh …anh …sao lại…. – nó hoảng loạn khi vừa tỉnh dậy thấy hắn ôm nó ngủ
ngon lành khoan biết là chuyện gì nó cho hắn 1 cước lăn xuống giường cái đã (
VD:cứ tưởng tây hoá rồi chứ may mà vẫn giữ thuần phong mỹ tục của dân mình,
nó:ta đang bốc hoả có tin ta thiêu ngươi luôn không ?)
- Cô chủ …cô có chuyện gì? - dì tư nghe tiếng nó hớt hãi từ ngoài vườn chạy
vào
- Dì tư sao anh ta lại ở đây?
- Là cậu ấy đưa cô về còn thức trông cô cả đêm đó, sao cô lại… - dì tư vừa
nói vừa đến đỡ kẻ nằm vạ không chịu ngồi dậy kia ( cái vụ cưỡng hôn may là dì
ấy không biết chứ không dì ấy “trảm ”hắn rồi, dì coi nó như con gái mình mà )
- Mà đâu cần phải… - mặt nó đỏ rần bỏ vô phòng tắm
- Cô ấy còn sốt thì phải? mặt còn đỏ quá - hắn tỉnh bơ ( VD:xỉu, hắn: sao
thế?VD: ông làm tông giám đốc kiủ gì zạ? đầu to óc trái nho, hắn: ngươi ngứa
mình..?)
- Phải đó, phải cho cô ấy uống thuốc thêm – dì tư đồng tình ( xỉu tập 2)
2 người bên ngoài tự tin với kết luận của bản thân, chia nhau đi nấu thức
ăn và lấy thuốc cho nó. Nó chạy vào trong nhìn trong gương thấy mặt mình có
phần đỏ, môi lại có vẻ hơi sưng ,lấy tay rờ rờ trên môi
- Mình vẫn còn sốt nhỉ? – nó hùng hồ kết luận (xỉu toàn tập với mấy người
này)
Xuống bàn ăn ánh mắt nó vẫn gầm gừ nhìn hắn
- Sao anh còn ở đây?
- Anh đang ăn
- Nhà anh không có gì ăn à? Mà anh không đi làm sao?
- Quan tâm anh à?
- Anh …..
Ken từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy hắn khẽ nhíu mày rồi tiến về phía nó
- Tiểu thư – Ken cung kính
- Anh về rồi! dì tư tiễn khách giúp con – nói xong nó quay bước lên lầu,mặc
kệ hắn .Ken bước vội theo không quen gật đầu chào hắn
- Sao cứ có hắn là em không để tôi trong mắt vậy? - hắn lầm bầm đứng dậy đi
về
Trong phòng nó lúc này Ken đang đưa cái gì đó cho nó xem
- Anh đã nhờ người phục hồi lại đó, bị hư hại nhiều quá – Ken
- Là anh ta? – Nó đưa tấm hình len xem
- Phải lúc nhìn thấy anh cũng hơi bất ngờ với lại người trong ảnh không
nhìn thẳng ống kính, hình như là chụp lén
- Chụp lén ? chị chụp sao? chị chỉ giữ duy nhất tấm hình này, vậy có nghĩa
người này rất quan trọng với chị
- Đoán hay lắm, e xem cái này
Ken đưa nó 1 hồ sơ khác ,trong khi nó chăm chú xem Ken vẫn đều đều nói
- Lúc đầu không chắc lắm nên anh không nói gì với em nhân cơ hội về thăm
July, anh ghé qua nhà em thăm mọi người luôn…..
- Xác nhận 99,99% cha con? – nó rít nhẹ
- Ừ có nghĩa người đàn ông năm đó của Nhã Phương là anh ta,thế nào anh làm
việc hiệu quả chứ?
- Anh đúng là giỏi thật – ánh mắt nó loé tia hận ý
- Em định làm gì tiếp đây
- Nhã Phương bị bỏ rơi, đau khổ thế nào thì kẻ đó cũng phải như vậy không
phải nhiều hơn – nó nắm chặt tờ xét nghiệm – anh phải giúp em
- Được, mạng anh cho em toàn quyền sử dụng – Ken ra vẻ nghiêm túc
- Em có phải mafia hay là buôn người đâu? Em giải quyết việc nhà họ Vương
trước đã, để hắn thảnh thơi vài ngày đi
- Haiz…. Anh đã gửi 1 số hình ảnh cho ông ta rồi nhanh gọi cho anh thôi
hihi
- Anh là con sâu trong bụng em hả? đoán được em muốn gì
- Nếu không như vậy em có bám riết anh không buông không hả? làm Jack với
July ăn giấm chua miết, thiệt là tài giỏi quá cũng khổ
để mặc Ken tự sướng, nó lại gần cửa sổ tựa đầu trầm ngâm trong đâu nó 1 mớ
hỗn độn “ tối nay chắc phải nhờ Jack mới ngủ được quá haizzzzzzzz”
- Ừ mami cũng nhớ Bo