
ng?”
Cô gật đầu, sau đó hỏi: “Tớ sao thế?”
Dư Chính bất đắc dĩ nói: “Viêm ruột thừa.”
Cô ngạc nhiên. Hồi nhỏ cô đã bị cảnh cáo nhất thiết đừng ăn quá nhiều
sau bữa cơm, nếu không sẽ viêm ruột thừa, đưa đến bệnh viện giải phẫu.
Cô tự giác tuân thủ quy tắc này biết bao, bởi vì cô sợ nhất đến bệnh viện giải phẫu.
Nhưng không ngờ, năm 26 tuổi vẫn không thể tránh được nạn này.
“Cảm ơn cậu.” Bảo Thục nói. Anh luôn có mặt vào lúc cô cần nhất để giúp đỡ cô, dường như anh vĩnh viễn là cứu tinh của cô.
“Đồ ngốc.” Dư Chính cười một cái, “Làm tớ sợ muốn chết.”
Ngay khoảnh khắc đó, Bảo Thục cảm thấy trái tim mình lỗi một nhịp, khi
anh nói câu này, bọn họ giống như là một đôi vợ chồng kết hôn nhiều năm.
Nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Ai bảo cậu không giúp tớ ngăn chặn chân gà của bà nội cậu.” Lúc Dư Chính đẩy cửa ra, anh không nhìn thấy Bảo Thục, anh nghi ngờ. Cô vừa mới xuống giường, sẽ đi đâu chứ.
Anh đến trước giường, bỗng nhiên liếc thấy cô ở toilet.
Bảo Thục vốn đang thở dài với chiếc gương, bỗng nhiên thấy anh cô hoảng sợ, vội vàng buông áo xuống che bụng lại.
Anh cảm thấy buồn cười, liền hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
Cô bĩu môi từ toilet chầm chậm đi tới: “Trên bụng tớ có một vết sẹo, sau này làm sao mặc áo tắm chứ.”
“Cậu cũng không biết bơi.” Dư Chính nói trúng tim đen.
Anh dìu cô lên giường, giúp cô đắp chăn xong, anh ngồi cạnh giường gọt hoa quả cho cô.
Buổi tối của hai ngày trước, bọn họ buồn bã chia tay. Anh chưa bao giờ
giận dỗi với người khác, nhưng đêm hôm đó, anh thật sự tức giận.
Lúc cô bỏ đi anh không gọi cô lại, thực ra, anh có thể giữ chặt cánh tay cô, nói với cô đừng đi, anh không phải cố ý, anh không có ý khác.
Nhưng anh nói không nên lời, bởi vì anh chính là có ý kia.
Anh ghét cô luôn chỉ nhìn bề ngoài, ghét cô luôn bị những thằng nhóc đẹp trai mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Anh ghét cô như vậy, càng ghét
những thằng nhóc này.
Anh còn nhớ, đó là nghỉ hè năm thứ hai đại học. Anh đại diện trường đi
Hồng Kông tham gia trại hè đại học cờ vua ở Đông Nam Á, anh chỉ đi một
tháng. Khi anh cực kỳ hứng thú chạy về Singapore, Bảo Thục lại phấn khởi nói với anh, cô có bạn trai.
Khoảnh khắc đó, anh không biết biểu tình trên mặt mình rốt cuộc là thế nào. Nhưng anh biết nhất định rất bối rối.
Ở đằng sau cô rất xa là một chàng trai đang đứng đó. Mà cô ở trước mắt anh, không biết khi nào trên mặt đã có vẻ quyến rũ.
Đó là thời điểm bọn họ ở cùng nhau trước kia, anh chưa bao giờ đọc được biểu tình trên mặt cô.
Giờ khắc này, Dư Chính anh lần đầu tiên biết, cái gì gọi là ghen tị.
Sau đó anh thường xuyên thấy thằng nhóc kia ở cùng những cô gái khác,
nhưng anh chưa từng nói với Bảo Thục. Anh chỉ là lần lượt đi cảnh cáo
anh ta, mà anh ta hình như cũng không hề nghe lời anh.
Cho đến một ngày, anh nổi nóng, ở trong hẻm nhỏ cạnh quán bar, anh và
Crig đánh một trận. Tên kia đương nhiên đánh không lại anh đã từng học
karate, nhưng mà miệng anh ta vẫn cong lên nụ cười chế nhạo gai mắt. Anh càng phát điên hơn, đánh cho khoé miệng anh ta chảy máu, nhưng anh ta
vẫn mỉm cười.
Cuối cùng, anh ta từ trên mặt đất đứng lên, nói: “Tôi biết, anh thích cô ấy. Nhưng mà cô ấy thích tôi.”
Lần đầu tiên Dư Chính có loại cảm giác không thể kiềm chế bản thân.
Anh xoay người đá anh ta ngã xuống đất, sau đó nghe nói tên kia ở bệnh viện một tuần lễ.
Bảo Thục vì tên kia mà bận bịu một tuần, còn anh một mình nằm ở ký túc xá một tuần.
Sau đó, bọn họ rốt cuộc chia tay. Đó là một lần Bảo Thục khóc dữ dội nhất, anh lại mang máng cảm thấy vui vẻ.
Tối hôm đó, anh nhớ lại khoảng thời gian kia, trong lòng khó chịu không
có lý do. Nhưng cuối cùng, anh vẫn theo cô rời khỏi nhà 15 phút sau đó.
Đi trên cầu thang xoay tròn kiểu cũ, ngay cả chính anh cũng cho rằng
tiếng bước chân nặng nề như vậy. Anh dừng trước cửa nhà cô một chút, bên trong không có âm thanh, nhưng anh thấy được ánh đèn.
Cuối cùng anh vẫn trở về lầu ba, mở cửa đi vào, anh ngơ ngẩn ngồi trên sofa một hồi.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh.
Âm thanh của Bảo Thục ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, anh thuận tay lấy
một chiếc áo khoác rồi cầm chìa khoá vội vàng chạy xuống. Cô nằm trên
giường, dưới ngọn đèn sắc mặt cô trắng bệch.
Anh sợ hãi, nhưng vẫn ép chính mình tỉnh táo lại.
Anh an ủi cô nói không sao, nhưng phát hiện âm thanh của mình run rẩy.
Sau khi y tá đẩy Bảo Thục vào phòng phẫu thuật, anh mới suy sụp ngồi trên băng ghế nhựa lạnh lẽo của bệnh viện.
Anh chưa từng chật vật như vậy, anh mặc đồ ngủ Winnie the Pooh không
muốn để người khác nhìn thấy và mang dép lê, mái tóc nhất định rối tung, cửa thang máy kim loại chiếu ra hai mắt anh đầy tơ máu. Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần lúc cô ra ngoài, có đủ năng lực cười nói với anh: “Dư Chính, tụi mình đi ăn ma lạt năng nhé.”
Mấy ngày nay Dư Chính không ở bệnh viện thì là ở nhà, đã một tuần anh không đi làm.
Chiều hôm đó Bảo Thục cắt chỉ, anh rốt cuộc mang theo cặp hồ sơ đến văn phòng. Trên bàn làm việc của bọn họ tích một lớp bụi.
Chập tối, khi một mình anh ngồi tr