
n ngoài phải không?”
Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh sẽ không nói dối.
Mũi cô cay cay, cô nghẹn ngào: “Các người ai cũng biết cả, chỉ có tớ không biết…”
Dư Chính cúi đầu, có chút không biết làm sao.
Dư Chính anh chưa bao giờ là vô địch, ít nhất ở trước mặt nước mắt của cô, anh có thể dễ dàng đầu hàng
“Vì sao cậu không nói cho tớ biết?” Mắt cô đỏ hoe, lại chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống.
“…”
“Cậu nói đi!” Cô vươn tay đẩy anh một cái.
Anh không hề động đậy, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Tớ không muốn nhìn thấy cậu khổ sở.”
Nước mắt của Bảo Thục rốt cuộc rơi xuống, nhưng cô mỉm cười.
“Dư Chính, tớ thật sự đã thua cho cậu.” Cô đánh anh một cái, có lẽ, cô
đã không còn là cô bé kia. Cô có thể hiểu được ý tốt của người khác,
cũng không cần anh lo lắng mọi chuyện.
Nhưng cô sai rồi, người bị thua trận kỳ thật là anh.
Trước lễ Giáng Sinh, văn phòng của Dư Chính bận rộn nhiều việc. Vì kiếm
thêm chút tiền, bọn họ thậm chí nhận một số công việc thiết kế tủ kính
bày hàng.
Bảo Thục cầm một chồng hoá đơn tìm anh thanh toán, anh hơi nhức đầu lật
qua lật lại, tự mình mở văn phòng, vấn đề kế toán phiền phức nhất cũng
tự mình làm. Cho dù anh cũng có học vị management, nhưng vẫn nảy sinh
phiền chán đối với công việc tài vụ.
Nhưng ngẩng đầu nhìn mặt hai người kia…cuối cùng anh vẫn buông tha mà gục đầu xuống.
Bỗng nhiên anh rút ra hoá đơn của bách hoá Thái Bình Dương hỏi: “Đây là cái gì?”
Bảo Thục cười cười với anh, anh cảm thấy mí mắt mình giật giật: “Kem dưỡng da xoá tan thâm quầng mắt Biotherm?!”
Bảo Thục cười gượng hai tiếng: “Gần đây hay tăng ca, đôi mắt tớ rõ ràng
đen thùi, cho nên hôm qua tranh thủ mua cái này, cô gái bán hàng ở quầy
nói rất hữu dụng ——”
Anh ngắt lời cô: “Stop! Cậu cầm lại đi.”
Bảo Thục có chút uất ức bĩu môi, vừa đưa tay nhận hoá đơn, vừa thì thào nói: “Trước kia A May đều thưởng cho tớ.”
Anh trừng cô. Hiện tại anh là cấp trên của cô, mà không phải A May.
Cô không tình nguyện quay về bàn làm việc của mình: “Được rồi, tớ chỉ là thử xem thôi…sớm biết thế đã không mua thứ đắt như vậy.”
Ben cười ha ha một tiếng, bị cô đánh đầu một cái.
Dư Chính đặt hoá đơn trong ngăn kéo thứ hai, rồi tiếp tục công việc của anh.
Kéo Bảo Thục trở về Thượng Hải là anh ích kỷ.
Khi anh quyết định muốn từ chức liền tính toán làm sao lừa cô đi. Đương
nhiên cô trúng kế, tuy rằng ầm ĩ cự nự nhưng cô vẫn theo anh về Thượng
Hải.
Lúc đầu anh hết đường xoay sở với quyết định của mình, nhưng rất nhiều
lúc, sự thật đã ở trước mắt, chỉ có thể làm sau đó lại tính toán.
Cũng may anh và Bảo Thục đều là người rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bất cứ vấn đề gì đều phải thử đi giải quyết, trong cổ họng có gai thì
sẽ nghĩ cách nuốt nó vào hoặc là móc ra.
Anh ích kỷ, trong kế hoạch của anh vĩnh viễn có một phần của cô.
Tan tầm trên đường trở về, Bảo Thục lùi xuống đi phía sau anh. Ở gần
xích đạo nhiều năm như vậy, anh không quá quen với cảm giác lạnh lẽo ẩm
ướt này, nhưng Dư Chính mỉm cười suy nghĩ, kỳ thật mặt trời vẫn luôn ở
bên cạnh anh. Nếu một ngày có 48 tiếng, một năm có 730 ngày, Dư Chính nghĩ rằng anh mới có đủ thời gian hoàn thành công việc.
Anh dụi mắt, cảm thấy da đầu căng ra. Sau khi Bảo Thục từ chỗ khách hàng trở về liền không nói câu nào, cô ngồi trước bàn làm việc lật tạp chí,
vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh đoán rằng có lẽ cô gặp phiền phức.
Anh mở khung đối thoại MSN, nhập vào: “Cậu sao thế?”
Cô nhìn về phía màn hình máy tính, sau đó quay đầu, nhìn anh qua tường kính, cô lắc đầu, vẻ mặt vẫn như là không có cảm giác.
Anh cười một cái, có lẽ có vấn đề, anh không nên giúp cô giải quyết. Vì
thế anh tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình, nhưng anh vẫn hay ngắm cô vài lần, lúc nào cũng hơi lo lắng.
Bỗng nhiên di động của anh vang lên, là Mập Mạp gọi tới.
“Lễ Giáng Sinh có hoạt động gì không?”
“Không có.” Anh mệt mỏi ứng phó với công việc này, không có thời gian dư thừa suy nghĩ tới vấn đề này.
“Đi đánh bài?”
“Được, nếu tôi rảnh.”
“Tự mình làm ông chủ cũng mệt thế sao?” Mập Mạp có phần bất mãn.
“Thì là vậy mới mệt.” Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi, cho nên không muốn nhiều lời.
“Được rồi, tôi gọi lại cho cậu sau.” Tuy rằng bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng vẫn có một phần ăn ý.
Dư Chính thả lại di động lên bàn, anh ấn huyệt thái dương. Một cốc cà phê đặt trước mặt anh, là Bảo Thục bưng tới.
“Cậu uống đi, sau đó tới mười giờ thì trở về ngủ một giấc.”
Anh cười khổ, nâng cốc lên uống một ngụm, lại cảm thấy có chút ngọt.
“Tớ đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại ngay.” Nói xong, cô đeo túi xách đen trên vai rồi thong thả bước ra ngoài.
Khi nào thì cô trở nên có nhiệt tình như vậy? Anh không biết. Nhưng uống cà phê cô pha, ý nghĩ của anh rõ ràng tỉnh táo hơn.
Mười giờ, Bảo Thục còn chưa trở về, Dư Chính nhìn di động, lo lắng suy nghĩ. Cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại cho Bảo Thục.
“A lo?” Chuông vang rất nhiều lần cô mới tiếp máy.
Anh nghe được tiếng tranh luận, vì thế hỏi: “Cậu ở đâu?”
Cô do dự mấy lần, mới nói: “Oliver.”
“Tớ đến đón cậu.”
Dư Chính cúp máy, t