Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321484

Bình chọn: 7.00/10/148 lượt.

ội nhún vai: “Chẳng lẽ tớ mặc thành thế này không thể đi làm sao, tớ có mặc quần áo mà.”

Bảo Thục chỉ mở to mắt nhìn áo thun rộng thùng thình cộng thêm áo khoác

cao bồi của cô mà không lời nào để nói. Cách ăn mặc của cô coi như lúc

nào cũng có thể đi cắm trại.

“Con người ông chủ cậu nhất định tốt lắm.”

Lương Kiến Phi kéo cô đi vào cửa hàng bách hoá: “Chính ông ấy cũng mặc áo thun Polo đi làm đấy.”

Sự chú ý của Bảo Thục nhanh chóng bị đủ loại hàng hoá giảm giá hấp dẫn,

cho dù Kiến Phi hoặc là ông chủ của cô lúc đi làm mặc đồ bơi cách cửa

kính phơi nắng thì cũng chẳng có quan hệ gì với Bảo Thục.

Mua xong đồ đạc thì đã tám giờ, nhưng hai người không muốn ăn cơm, mà đi qua Starbucks ở phố đối diện ngồi xuống, mỗi người chọn một phần bánh

sô cô la rừng đen.

“Cậu và Trì Thiếu Vũ định khi nào có con?”

Lương Kiến Phi cười khổ: “Hoàn toàn chưa tính đến.”

Bảo Thục dường như mơ hồ cảm thấy có phần không hợp, cô liền lập tức

thoải mái nói: “Hai cậu như là con nít ấy, khỏi phải nuôi thêm một đứa

nữa.”

Tình bạn giữa con gái và giữa con trai luôn có chút khác biệt.

Các chàng trai mấy năm không gặp, lúc gặp lại thì vẫn có thể giống như

mới chia tay ngày hôm qua. Đầy rẫy đề tài, trò chuyện một hồi đến mấy

tiếng, hơn nữa tán gẫu rất vui vẻ.

Các cô gái mấy năm không gặp, lúc gặp lại luôn khó tránh có vài phần xa

lạ. Đề tài chỉ có hồi ức ở chung trước kia hoặc là dự định tương lai,

dường như thời gian ở chính giữa trống rỗng, không thể nào nói đến.

Có lẽ, trong lòng của các cô gái, khi đối diện với hồi ức, họ luôn nhớ

rõ một số chuyện khiến người ta không thoải mái, nhưng tình bạn của các

cô sâu sắc; mà các chàng trai, đa số nhớ đến những chuyện vui vẻ, cho

nên tình bạn phần lớn cũng là nhợt nhạt.

Bởi vì, hạnh phúc là nông cạn, mà đau khổ là khắc sâu.

Bảo Thục không muốn nhìn thấy vẻ mặt cười khổ của Kiến Phi, cô hiểu

được, cho dù người bên ngoài thấy một đôi hạnh phúc cỡ nào nhưng bọn họ

luôn có phiền não của chính mình.

“Vậy cậu có bạn trai không?” Kiến Phi bỗng nhiên nháy mắt.

“Từng có một người.” Bảo Thục cẩn thận xúc miếng bánh nhỏ đưa đến miệng.

Kiến Phi nở nụ cười: “Cậu thích anh ta không?”

“Lúc ấy rất thích, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác từ lâu.”

“Còn Dư Chính thì sao?”

“Cậu ấy…” Bảo Thục nheo mắt cẩn thận suy nghĩ một lúc, dường như giờ

phút này cô mới phát hiện, tên kia vậy mà vẫn không có bạn gái cố định.

Đương nhiên cũng có vài cô gái có quan hệ mập mờ với anh, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe anh nói bản thân mình đang yêu.

“Tớ không rõ lắm, có thể cậu ấy thích chơi trò mập mờ ở phương diện này.” Cô đưa ra kết luận.

Kiến Phi cười mờ ám: “Tớ cũng cảm thấy thế.”

Nói chuyện một hồi đến lúc muốn tính tiền, Trì Thiếu Vũ gọi điện đến bảo các cô đến một quán trà lân cận, nghe nói hôm nay hẹn với các bạn học

hồi trước, hiện tại đang chờ các cô.

Bạn học cũ gặp lại sau nhiều năm xa cách, cái loại cảm giác này giống

như là vật trân quý được khoá trong hộp, lúc lấy ra lần nữa, phát hiện

bề ngoài hơi nhẵn, nhưng không biết bên trong cũng có thay đổi hay

không.

Mới vừa ngồi xuống, một anh chàng liền khoát tay trên vai Bảo Thục, nói

với vẻ côn đồ: “Lâm Bảo Thục, không ngờ cậu bà cô thế cũng sẽ biến thành thiếu nữ nha.”

Cô sửng sốt vài giây mới lớn tiếng kêu lên: “Mập Mạp, là cậu!”

Cái người bị cô gọi là Mập Mạp kia, hiện tại thân hình thon gọn, trên

đầu gài một cặp kính râm, càng hiện ra vẻ khôi ngô. Anh ta cười cười:

“Ừ, nhưng mà tôi thấy cậu cũng chỉ thay đổi lớp da, con người vẫn ngốc

như vậy.”

Bảo Thục mỉm cười, cô không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại có

loại vui vẻ đã lâu không thấy. Khi âm thanh và giọng điệu quen thuộc này xuất hiện ở bên tai cô lần nữa, cô ngược lại có cảm giác như giành được vật quý báu. Giống như tình bạn mất đi liên lạc đã được lặng lẽ nối

liền tại khoảnh khắc này.

Trong hai năm đầu cô và Mập Mạp không quen thân lắm, cô chỉ biết anh ta

là người hay giễu cợt. Năm thứ ba, không biết vì sao anh ta đột nhiên

trở nên rất thích chọc cô, thường xuyên hành hạ cô đến nỗi cô giận dữ.

Sau đó quen nhau một thời gian dài, cô dần dần phát hiện, anh ta ngoài

miệng thích nói lời ác độc, thật ra trong lòng rất quan tâm bọn họ.

Còn nhớ có một ngày ở lại trực nhật, bóng đèn huỳnh quang vừa mới thay

lại rớt xuống, là anh ta đẩy cô ra, kết quả đầu mình bị đập trúng chảy

máu. Còn có một lần Dư Chính đi tham gia trận đấu bóng rổ bị thương ở

chân không thể đi được, cũng là anh ta chẳng nói hai lời lao xuống khán

đài cõng Dư Chính đến phòng y tế.

Ngày đó tốt nghiệp, cô rốt cuộc nhịn không được hỏi Mập Mạp: “Sao lúc nào cậu cũng gây chuyện với tôi?”

Anh ta sửng sốt một chút, sau đó buồn cười nói: “Người tôi chọc cũng không phải cậu.”

Cô không hiểu, nhưng mà có hiểu hay không có lẽ cũng chẳng quan trọng.

Có đôi khi, trên con đường thanh xuân, có một người bạn chân thành, cũng đã đủ rồi.

Đời người thường thường tràn ngập sự kinh ngạc, Phân Phân hồi trước nói

chuyện với con trai sẽ đỏ mặt, bây giờ đã kết hôn có con, A Cuống cả

ngày không là


Teya Salat