
Dịch đẩy mạnh tấn công nơi này, sau khi gặp được An
Cơ đánh thẳng vào trận địa phía sau Lam Quân tiêu hao quân địch. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân hoàn thành bố trí chiến cục, Lục Trạm Minh cùng Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng bay rất thấp từ sau ngọn núi ra, hạ
xuống trên đất trống. Hách Nghĩa Thành hai sĩ quan trẻ tuổi mặc đồ rằn
ri cùng nhảy xuống, trực tiếp đi về phía lều bộ chỉ huy đang được ngụy
trang thành gò núi. Các sĩ quan đoàn 532 bao gồm cả Hạ Hoằng Huân theo
Lục Trạm Minh ra nghênh đón, chào Tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành.
Lạnh lùng cao ngạo bẩm sinh lướt qua trong đáy mắt, Hách Nghĩa Thành được Sư trưởng cắt cử tham dự toàn bộ quá trình diễn tập lần này, anh lấy tiêu
chuẩn quân lễ chào lại, ánh mắt lướt qua Hạ Hoằng Huân, anh nghiêm túc
mà trịnh trọng nói rõ với Lục Trạm: “Đoàn trưởng Lục, hôm kia đoàn 363
trang bị nặng đã thua trên tay Lam Quân, Sư trưởng ký thác kỳ vọng rất
lớn vào đoàn 532, vất vả rồi!”
Lực chiến đấu của đoàn 363 trang bị nặng ở đây không ai không biết, đó là
một sư đoàn danh xưng uy vũ “Hùng sư”, vậy mà cũng thua trong tay Lam
Quân, có thể tưởng tượng thực lực đối thủ lần này của bọn họ có mạnh mẽ
đến nhường nào.
.
Biểu cảm của Lục Trạm Minh nặng nề mấy phần, ông nói: “Bụng làm dạ chịu!”
Hách Nghĩa Thành đi tới trước sa bàn trầm ngâm nhìn hồi, chú ý tới những lá
cờ đã cắm trên sa bàn, rất nhanh đã hiểu chiến thuật của Hạ Hoằng Huân,
vẻ mặt anh bình tĩnh hỏi: “Nếu như xe tăng liên tục không chặn được tập
kích của Lam Quân thì sao?”
Ánh mắt Hạ Hoằng Huân rơi xuống sơn cốc 036 trong sa bàn, anh nói: “Lấy
trang bị của xe tăng dự tính ít nhất có thể ngăn 30 phút đánh chính
diện. Nếu như trong 30 phút pháo doanh trưởng không giành được bãi đất
412 Lam Quân, sẽ cho binh sĩ doanh trại trinh sát gánh vác công kích chủ lực đánh thẳng vào tiêu hao quân địch.”
Hách Nghĩa Thành rốt cuộc đưa mắt nhìn Hạ Hoằng Huân, anh lấy giọng điệu
chất vấn nói: “Toàn bộ hỏa lực tập trung đến sơn cốc 036, bộ chỉ huy gặp tập kích thì làm thế nào?” Để đối thủ xông vào hang ổ, tuyệt đối bị
đánh bại hoàn toàn.
“Không chỉ quân ta tập trung hỏa lực qua, hỏa lực Lam Quân tự nhiên cũng sẽ
thiên về bên kia. Bộ chỉ huy làm chủ chiến trường có hỏa pháo mặt đất
che chở” anh nói ngắn gọn, nghênh đón ánh mắt chất vấn lại khiêu khích
của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân vô cùng kiên định nói: “Bộ chỉ huy
gánh vác được!”
Lấy hỏa lực tiên phong cùng căn cứ tiếp tế làm mồi nhử dẫn Lam Quân tiến
vào vòng phục kích, áp dụng chiến sách phong tỏa hạn chế tự do là vô
cùng liều lĩnh, bất kỳ một bước nào xảy ra vấn đề, dù là một chút xíu
sai lệch, cũng sẽ khiến hành động thất bại. Nhưng đối với bộ đội đoàn
532 trang bị nặng mà nói, khi không biết rõ cách bộ đội đặc chủng tác
chiến, kỳ thật không có biện pháp nào tốt hơn đối kháng.
Trò chơi chiến tranh này, vốn chính một trong số những hoạt động xã hội tàn khốc nhất của loài người, không phải tiêu diệt đối phương, thì chính là bị đối phương phá hủy. Khi không biết người biết ta, trừ liều lĩnh đánh cuộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho nên nói, quân nhân không
phải là không sợ chết, mà là, khi chiến tranh tới, chết là không thể
trốn tránh. Đó là sứ mạng quân nhân bọn họ phải gánh vác.
Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân giằng co làm bộ chỉ huy lâm vào yên tĩnh thời gian dài. Các sĩ quan đoàn 532 có chút sững sờ, bọn họ đề phòng
nhìn thủ trường sư bộ cùng chỉ huy “nhà mình”, không biết nên làm thế
nào để hóa giải giờ khắc giằng co sóng ngầm mãnh liệt này.
Cuối cùng, Hạ Hoằng Huân đánh vỡ trầm mặc, anh nghiêng người nhìn khẩu hiệu
quyết tâm tác chiến treo trên tường, lúc mở miệng giọng nói vang vang có lực, Hách Nghĩa Thành nghe được anh nói: “Không có mục tiêu không thể
tiêu diệt! Nếu như bộ chỉ huy của chúng ta không gánh được, bọn họ cũng
không chịu nổi chúng ta toàn lực đánh thẳng vào!” Ý nói, thực lực của
đoàn 532 là không cần bàn.
Đáy mắt Hách Nghĩa Thành lộ ra sắc bén nguy hiểm, anh lạnh nhạt quét qua bóng lưng Hạ Hoằng Huân một cái, không hỏi tiếp.
Lục Trạm Minh cúi mắt, chợt có chút hối hận đã hết lòng tiến cử Hạ Hoằng
Huân làm chỉ huy. Trước ông chỉ nghĩ đến kết quả sau khi thắng lợi, lại
quên một khi thua, bộ hạ ông coi trọng sẽ phải gánh chịu những gì.
Đêm trước hôm diễn tập, bên ngoài lều bộ chỉ huy, Hạ Hoằng Huân ngồi trên
cỏ, lấy tay vắt ra sau đầu cả người hơi ngửa ra sau, nhìn bầu trời tĩnh
lặng như tấm màn đen. Đây là thói quen của anh, trước lúc đối kháng,
anh thường ở một mình yên tĩnh.
Hồi lâu, giọng Lục Trạm Minh từ sau người vang lên: “Tạm thời điều chỉnh,
chỉ huy diễn tập do tôi đảm nhiệm, cậu dẫn dắt đội tiên phong phụ trách
tấn công, tiếp ứng cho Dịch Lý Minh và An Cơ.”
Hạ Hoằng Huân không đứng dậy, anh giữ nguyên tư thế bất động, cười cười
như tự giễu: “Tôi không phạm sai lầm, Đoàn trưởng ngài sao lại tùy tiện
bãi chức của tôi?”
Thái độ không chút để ý của anh làm Lục Trạm Minh có chút tức giận, ông bá
đạo nói: “Bãi chức cậ