
hại ổn định đoàn kết, nhiễu loạn
lòng quân vậy.” Không đợi anh phản bác, cô còn nói: ” Đừng nói là em
thật sự làm lòng quân các anh dao động, như vậy chẳng phải bọn họ cũng
quá không kiên định thì là gì.”
“Không phải ai cũng vượt qua sức ‘hấp dẫn’ này!” Liếc nhìn váy ngắn cũn của cô một lần nữa, Hạ Hoằng Huân hơi giận: “Em cho rằng bọn họ đều có sức
khống chế giống của tôi à?” Nói xong xoay người vào phòng ăn.
Theo thường lệ sau bữa cơm trưa Hạ Hoằng Huân thường về ngủ trưa một lát,
nhưng vì có hứa hẹn trước, cho nên sau khi hai chị em ăn no, anh nói một câu: “Kết thúc chiến đấu, đi xem xe tăng.” Liền dẫn Mục Khả cùng Mục
Thần đến sân huấn luyện xe tăng.
Đi qua cánh cửa rào bằng sắt, một sự chấn động vô hình đập vào mắt. Nhìn
về phía bức tường xanh biếc tĩnh như màu lá, xe tăng cùng xe thiết giáp
chuyển động như núi hô biển động, Mục Thần cực kỳ kích động cảm thán:
“Thật là xuất sắc, hoành tráng!”
Hạ Hoằng Huân vỗ vỗ đầu của cậu, nói rất nhiều xoay xung quanh chủ đề xe tăng này.
Mục Thần nghe xong, tò mò hỏi: “Anh rể biết lái xe tăng không?”
Không đợi Hạ Hoằng Huân trả lời, Dịch Lý Minh đi theo cười nói: “Là lão đại
doanh trinh sát, nhưng kỹ thuật của đồng chí Hạ Hoằng Huân là hạng
nhất.”
Mắt Mục Thần mở to hết cỡ: “Thật lợi hại!”
Không chỉ là anh, nghĩ đến Hạ Hoằng Huân có thể thoải mái điều khiển một cỗ
máy lớn như vậy, ngay cả Mục Khả bình tĩnh cũng có chút ngưỡng mộ. Mặc
dù xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng thật ra cô rất ít khi đến chỗ
đơn vị bộ đội. Trước đây mỗi lần bị buộc phải đi cùng Hách Nghĩa Thành
cô đều thiếu nhiệt tình hăng hái. Vậy mà, lần này đến nơi sinh hoạt và
làm việc của Hạ Hoằng Huân, nhìn bề ngoài anh uy nghiêm thâm trầm, nghe
anh nói vừa chuyên nghiệp lại cứng cỏi, Mục Khả có thể cảm nhận được mùi vị đặc trưng của trại lính, rất đàn ông.
Nhìn gò má hoàn mỹ của anh, Mục Khả bất giác nắm tay Hạ Hoằng Huân. Tập
trung chú ý theo dõi sân huấn luyện, phong thái của anh vẫn như bình
thường, tùy ý để cô nắm lấy.
Buổi chiều Hạ Hoằng Huân còn có việc, Mục Khả hiểu chuyện để cho anh đi
trước, cô trở về phòng của anh ngủ một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của Viên Soái, cô cùng Mục Thần đến khu trồng rau chơi. Lúc Hạ Hoằng Huân
đến đây, đã nhìn thấy cô đổi bộ đồ thể thao ngồi xổm bên ao cá cười.
Hạ Hoằng Huân không vội vã đến chỗ cô, đứng ở đàng xa nhìn khuôn mặt ngây
thơ tươi cười như đứa trẻ, khóe môi anh không ngừng cong lên. Hạ Hoằng
Huân phát hiện mình càng ngày càng thích Mục Khả, cô giống như đứa trẻ
không phải lo nghĩ gì, lại tài trí xinh đẹp.
Mục Thần chơi cả một buổi chiều không biết chán, giống như con khỉ nhỏ
vậy.Khi được Viên Soái dẫn đến doanh trại nghỉ ngơi, người dính chặt vào giường cho dù ai gọi cũng không dậy nổi, cơm tối cũng không chịu ăn mà
đi ngủ luôn. Mục Khả không thể làm gì khác hơn là cùng Hạ Hoằng Huân đến nhà ăn ăn cơm cùng đám người Đoàn trưởng.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Hoằng Huân trịnh trọng giới thiệu cho Mục Khả từng
người. Đoàn trưởng Lục Trạm Minh, Chính ủy Ninh An Lỗi, chủ nhiệm Lý
Trung Bình, chỉ huy phụ trách phòng Trương Dĩ Đồng, pháo doanh trưởng An Cơ, cùng chính trị viên Dịch Lý Minh đã biết vào buổi trưa. Mục Khả xấu hổ mỉm cười, lễ phép chào hỏi bọn họ.
Bọn họ rất nhiệt tình, thức ăn rất phong phú, Lục Trạm Minh thậm chí còn tự mình vào trong phòng bếp chỉ huy ban cấp dưỡng làm một vài món ăn. Anh
cười he he múc canh vào bát Mục Khả, trong miệng còn phê bình Hạ Hoằng
Huân: “Mau mau gặp thức ăn cho bạn gái nhỏ của cậu đi, không có gì phải
ngượng ngùng cả. Điều kiện của chúng ta kém hơn so với thành phố, dù sao cũng phải để người ta ăn no. Tiếp đãi không chu đáo lần sau người ta
không tới, tôi không chịu trách nhiệm.”
Ninh An Lỗi cũng chào hỏi Mục Khả: “Ăn mau trong lúc còn nóng, đây chính là
tiết mục đặc biệt nhất của chỉ huy hành chính chúng tôi tự tay chuẩn
bị.”
Người phương bắc từ trước đến giờ luôn hào phóng, không có thói quen khách
sáo. Lục Trạm Minh nghe vậy vội vàng sửa lại: “Chỉ huy hành chính cái
gì, không nên nói lung tung. Mục Khả, đừng lo lắng, thả lỏng một chút.
Bộ đội chúng tôi cũng giống tập đoàn trên thành phố, bàn này chúng ta
tương đương với Hội Đồng Quản Trị, Chính ủy thì tương đương với Thành
viên hội đồng quản trị, chủ nhiệm thì tương đương với trưởng phòng, huấn luyện viên tương đương với trưởng ban, pháo doanh trưởng thì tương
đương với trưởng bộ phận, Hạ Hoằng Huân thì sao, cậu ta sắp thành CEO
rồi. Còn tôi, chính là cố vấn sau lưng CEO.”Nói xong anh cười lớn.
Mục Khả không hiểu được tại sao nói Hạ Hoằng Huân sắp thành CEO. Lấy chức
vụ của anh tính ra phải là giống như pháo doanh trưởng bọn họ là trưởng
bộ phận mới đúng. Sau lại từ trong miệng Dịch Lý Minh, cô biết được lúc
ấy trong đoàn chức vị Tham Mưu Trưởng đang để trống. Trong lòng đoàn
trưởng bọn họ có mấy người chứ? Trung tá Hạ Hoằng Huân sẽ rất nhanh được lên chức, có lẽ chính là sau lần diễn tập này.
Trong bữa ăn mọi người rối rít mời rượu, ngay cả lão Trương tiểu đội trưởng
cũng uống hai chén. Mục Khả