
ấy là người đơn thuần, xem như cậu gặp
được bé con, nhớ phải chăm sóc thật tốt.”
Bé con? Chăm sóc thật tốt? Mục Khả nhíu lông mày: “Sao có thể nói em giống con gái của anh chứ?”
Hạ Hoằng Huân lấy tay vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, nheo lông mày
nói: “Em nói như vậy sau này khi thân thiết tôi sẽ có chướng ngại tâm
lý.”
Mục Khả nhe răng cười, nhớ rằng mình còn mang theo”Nhiệm vụ” tới, rút khỏi
ngực của anh, cúi đầu hỏi: ” Tối hôm qua anh có nói, em tới đây anh sẽ
nói cho em biết một chuyện.”
Hạ Hoằng Huân giả bộ ngây ngô hỏi: “Chuyện gì?”
Mục Khả chu miệng tỏ ra bất mãn: “Không phải anh nói rằng lúc nào em tới anh sẽ nói hay sao!”
Hạ Hoằng Huân cầm lấy bàn tay cô, lấy ngón tay cái nhẹ nhàng ấn nhẹ mu bàn tay cô, anh cong môi cười một tiếng, thấp giọng trầm thấp nói: “Em đã
nghe nói ở bộ đội làm quan càng lớn, càng muốn tìm vợ nhỏ chưa?” Thấy cô cau mày, anh giả vờ nghiêm trang bổ sung: “Nghiên cứu khoa học đang
phát triển, càng lúc càng tiến bộ.”
Nhận ra anh đang trêu chọc mình, Mục Khả cầm tay anh đưa tới miệng, hung hăng cắn một cái.
Hạ Hoằng Huân nhíu mày, cười nhẹ trách: “Em là cún đấy à, còn biết cắn
người nữa!” Thấy dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay, anh gõ nhẹ một cái
vào trán cô: “Nếu như bị Đoàn trưởng, Chính ủy nhìn thấy hỏi tôi chuyện
gì xảy ra, tôi sẽ nói bạn gái của tôi bảo muốn mài răng nên tôi cho cô
ấy mài.”
Mục Khả nghĩ đến tình huống xấu hộ liền kiễng chân ôm lấy cổ anh, giọng nói có chút yếu ớt: “Lại bắt nạt em rồi!”
Hạ Hoằng Huân thân mật véo nhẹ chóp mũi của cô, dịu dàng nói: “Muốn nhìn
em cười. Em cười lên rất xinh đẹp, đơn thuần giống như tờ giấy trắng.”
Hàng lông mi dài khẽ run lên, đầu ngón tay Mục Khả vuốt nhẹ gương mặt anh,
cười ngọt ngào hỏi: “Em là giấy trắng, vậy anh là cái gì?”
Thấy cô cười tinh nghịch, Hạ Hoằng Huân hôn lên má cô một cái, sau đó vô cùng bình tĩnh nói: “Tờ báo!”
Mục Khả buồn cười đến không đứng thẳng được, Hạ Hoằng Huân vỗ nhẹ lưng của
cô để thuận khí. Cười đủ rồi, Mục Thần cùng Viên Soái cũng vừa trở lại.
Bọn họ rất quy củ hô báo cáo, đến khi nghe được Hạ Hoằng Huân nói “Đi
vào” thì mới dám đẩy cửa.
Nhìn gương mặt có mấy nét giống Mục Khả, Hạ Hoằng Huân hỏi: “Mục Thần?”
Mục Thần học bộ dạng binh sĩ rất nhanh, cậu đứng nghiêm một cái: “Báo cáo anh rể, chính là em.”
Cậu em vợ tương lai vô cùng hoạt bát, rất hợp với ông anh rể tương lai tư thế hiên ngang mạnh mẽ.
Bữa cơm trưa diễn ra ở phòng ăn. Trong cuộc sống Hạ Hoằng Huân là một người khiêm tốn, không hy vọng bởi vì bạn gái mình tới mà gây phiền toái tới
ban cấp dưỡng. Chẳng qua Dịch Lý Minh đã dặn trước, cho nên họ để lại
nhiều thức ăn chờ lão đại tới đây.
Trên đường đi tới phòng ăn, các chiến sĩ đi qua càng không ngừng chào Hạ
Hoằng Huân. Mục Khả đi theo phía sau anh, nhận được ánh mắt sáng quắc
của các chiến sĩ phóng tới, có chút không được tự nhiên. cô bước nhanh
hai bước, lặng lẽ kéo kéo quân trang của Hạ Hoằng Huân : “Sao bọn họ cứ
quay lại nhìn em vậy? Em có chỗ nào không ổn sao?”
Hạ Hoằng Huân mắt nhìn phía trước, trầm giọng ném ra một chữ: “Váy.”
Khó trách vì sao anh hết sức phản đối cô mặc váy. Mục Khả như chợt hiểu
ra. Lúc này có quay đầu lại cũng không thể cứu vãn, cô sắp chịu không
được mất rồi.
Khi ánh mắt lần nữa nhìn thấy các chiến sĩ quay đầu lại nhìn về phía Mục
Khả, Hạ Hoằng Huân bước càng nhanh. Mục Khả đi giày mới có chút đau
chân, nhìn thấy khoảng cách với anh đang dần bị kéo dài, cô đuổi theo
kéo lấy cánh tay anh, giọng nói có chút giận dỗi: “Đừng như thể xung
phong ra trận được không? Chờ em một chút!”
Hạ Hoằng Huân tránh bàn tay nhỏ bé của cô, cau mày nói: “Ở đơn vị không
nên lôi lôi kéo kéo, nhớ giữ khoảng cách hai mươi phân.” Thấy cô bĩu
môi, anh nhỏ giọng nói: “Lúc không có người khác cự ly bằng không.”
Mặc dù anh nói rất nhỏ, vẫn bị Viên Soái cùng Mục Thần nghe được, hai người hì hì một tiếng vui vẻ. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của lão đại phóng
tới, bọn họ vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc, làm bộ như không nghe thấy
gì bước thật nhanh ra chỗ khác tránh đi.
Đến cửa ra vào căn tin, Hạ Hoằng Huân không vội vã đi vào, người đàn ông
này vẫn còn đang nóng tính, còn đang tức giận quay đầu nhìn chiều dài
váy của cô, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt cô, anh trầm giọng
nói: “Em quả thật biết cách tăng thể diện cho tôi!” Thấy cô vô tâm nhe
răng cười, anh nghiêm khắc giáo huấn cô: “Lần sau em còn mặc váy ngắn
như vậy nữa xem tôi có nhốt em lại không!”
Đặt Mục Khả ở hậu phương thì lo Hách Nghĩa Thành cùng cha cô ngăn cản, mà
đưa ra tiền phương anh còn phải lo lắng đến những chiến sĩ giống như hổ
sói này. Hạ Hoằng Huân nói: “Yêu đương thật quá mệt mỏi, cứ phải trông
trước trông sau.”
Vốn là lần đầu tiên tới đơn vị gặp Hạ Hoằng Huân, rất sợ làm anh mất thể
diện, căng thẳng đến mức muốn chơi đùa cũng không được, lại còn yên lặng chịu sự cười cợt của Hướng Vi cùng chị dâu, kết quả người ta lại không
cảm kích.
Mục Khả bĩu môi, lão đại mất hứng đẩy ngược về: “Em chỉ thỏa mãn lòng hư
vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn