
p giống như khối đậu phụ bị
cắt bằng thì cô ý thức được nội vụ của mình quả thật rất kém cỏi. Đưa
tay mơn trớn ga giường trắng noãn như bị là qua, cô nghĩ: “Cái giường
này thật sự dùng để ngủ sao? Bài trí cũng gọn gang quá mức.”
Ánh mắt dời về phía bàn đọc sách, Mục Khả thu tay về, rất sợ chạm vào sẽ để lại dấu vân tay trên mặt bàn. Nhìn sách phía trên được bày biện càng
chỉnh tề hơn, cô cẩn thận từng li từng tí cầm quyển “Chiến đấu hỏa lực
hiện đại” , lật hai trang như xem Thiên thư. Do dự một chút, mở tủ treo
quần áo ra xem, quả nhiên quân trang đều treo quay về cùng một hướng, có mấy món chồng lên cũng như dùng dao cắt. Đi vào phòng vệ sinh, sờ sờ
khăn lông vắt chỉnh tề, thấy dao cạo râu đặt ở trước gương, chợt nhớ tới lúc anh hôn cô râu đâm vào trên mặt hơi đau đau nhột nhột, cô nhoẻn
miệng cười.
Mục Khả ngồi trên ghế sa lon, trong lúc vô tình thấy dưới bàn trà có tấm
bản đồ, mở ra nhìn, lại là một tấm bản đồ thành phố A còn rất mới, đại
học C cô làm, túc xá cô ở, còn có chỗ ven đường cua mua sông hôm cô kiểm tra sức khoẻ, cùng với chỗ ăn cơm sau đó, cũng bị người ta dùng bút
khoanh lại. Nhìn tấm “bản đồ tác chiến” này, trong lòng Mục Khả ấm áp.
Ngay khi cô mất hồn suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng hát, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Mục Khả đang định đứng dậy, Hạ Hoằng Huân đã cầm chìa khóa mở cửa đi vào rồi, anh mặc thường phục đeo caravat vẫn anh
khí bức người như vậy, ngay cả biểu tình cười như không cười cũng giống
lúc huấn luyện quân sự như đúc.
Cởi mũ đặt lên trên bàn trà, lấy ánh mắt lính Trinh Sát quét qua cả căn
phòng, xác định không có những người không nhiệm vụ ở đây, Hạ Hoằng Huân đi thẳng tới cô bạn gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cười đùa nói: “Thủ
trưởng vất vả rồi.”
Cảm giác căng thẳng lập tức tiêu tán, Mục Khả bị anh chọc cười, đem chai
nước lọc trên tay đưa cho anh. Đối với sự săn sóc của Mục Khả, Hạ Hoằng
Huân vô cùng hài lòng, anh nhận lấy uống một hớp lớn, giơ tay lên sờ sờ
mặt của cô, rất dịu dàng nói: “Ngồi xe mệt không? Đoạn đường kia không
tốt, rất xóc. Có đói bụng không? Chờ tôi thay quần áo sẽ dẫn em cùng
Tiểu Thần đi ăn.” Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hồi lâu, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sự quyến luyến, anh nhỏ giọng hỏi: “Em rể đâu?”
“Anh đừng nói lung tung! Tiểu Thần học theo thói xấu của anh, anh rể anh rể, gọi rất lưu loát rồi đấy.” Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình trong
mắt của anh, Mục Khả nghiêng đầu tránh khỏi ngón tay thô ráp của anh,
giải thích nói: “Thằng bé nói trong nhà anh không có chỗ đặt chân, nên
xuống dưới lầu chơi cùng Viên Soái rồi, anh không thấy nó sao?”
“Không có!” Trên khuôn mặt đẹp trai xẹt qua nụ cười có thâm ý khác, Hạ Hoằng
Huân cúi người, chóp mũi gần như chạm đến cô, không đợi Mục Khả mở
miệng, đã ôm cô vào trong ngực, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Anh ôm rất chặt, nụ hôn của anh rất sâu. . . . . .
Ngay khi bị Hạ Hoằng Huân kéo thì Mục Khả lập tức đã tiến vào trạng thái,
cô dựa vào trong ngực anh, ôm lấy eo anh, dịu dàng hôn trả. Đổi lấy anh
càng hôn kịch liệt xâm nhập hơn, sức lực to lớn làm cô theo bản năng
muốn chạy trốn, khí phách tột cùng làm cô say mê, gần như xụi lơ.
Cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ rồi. Khi anh rời
khỏi môi cô, Mục Khả rời khỏi “Vòng vây” của anh, mấp máy môi hơi có
chút đau, uất ức nói: “Đôi môi cũng bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ
một chút à, thô lỗ ——”
Biết mình quá vội vàng, Hạ Hoằng Huân tiến tới nhìn một chút, đau lòng nói:
“Xin lỗi, tôi đã quên loại động tác chiến thuật thông thường như hôn môi này cần chú ý đến mấu chốt hơn.”
Động tác chiến thuật thông thường? Mấu chốt? Mục Khả suýt nữa bị lời của Hạ
Hoằng Huân hạ gục. Gỡ bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô ra, cô nhảy ra thật xa mà tố cáo: “Anh xem đi, ở chung với anh trình độ cảnh giác
tuyệt đối không thua kém với việc sẵn sàng chiến đấu.”
Ánh mắt theo từ đôi chân thẳng tắp của cô chuyển qua váy ngắn trên đầu gối, rồi đến eo nhỏ nắm không đầy tay, sắc mặt Hạ Hoằng Huân trầm xuống, anh không vui trách cứ: “Sao mặc ít như vậy? Nếu mà bị cảm để xem tôi phạt
em thế nào!” Lúc vào cửa kích động chỉ lo nhìn mặt cô, bây giờ mới phát
hiện cô bạn gái nhỏ lại mặc váy vừa mỏng lại ngắn, khó trách vừa nãy hôn lại cảm thấy thân thể cô mềm mại hơn trước kia, hại anh thiếu chút nữa
lau súng cướp cò.
Cúi đầu nhìn váy mới mà mình đấu tranh tư tưởng mãi mới dám mặc, Mục Khả
nhỏ giọng oán trách: “Không hiểu phong tình.” Thấy anh có xu thế muốn
dạy bảo, cô giải thích: “Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết biết hôm nay
nhiệt độ cao, sao mà cảm được chứ.” Mím mím môi, cô nói: “Cố ý mặc cho
anh xem đấy.”
Hạ Hoằng Huân nghe vậy sắc mặt dễ chịu hơn, nhìn cô gái nhỏ như đóa phù
dung thanh khiết, vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên nói: “Rất đẹp rất đẹp, chỉ hơi ngắn một tẹo.” Muốn đưa tay kéo cô tới cẩn thận nhìn một chút, lại
bị Mục Khả tránh thoát. Bất mãn với sự “Chống cự” của cô, anh theo thói quen nhíu mày: “Còn trách tôi dùng sức! Nếu em hành động nghe theo chỉ
huy thì tôi cũng