Polaroid
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

không cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để

làm gì, xem tôi là kẻ địch à? Qua đây!”

Bận hòa hảo mấy ngày, còn nháo chuyện cái áo lót, kết quả cũng không thấy

khen cô một câu. Mục Khả tức giận nói: “Không qua! Dám thi hành bạo lực, sẽ thông báo cho toàn quân của anh.” Cô bướng bỉnh ném cái gối trên

sofa qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài. Phải nói, cô bướng bỉnh

ném gối qua, còn nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài y hệt như một đứa

bé, hoàn toàn không ngờ mình ăn mặc như vậy có thể dao động lòng quân cả đoàn 532.

Sao có thể để cho cô được như ý! Mục Khả mới chạy được mấy bước, Hạ Hoằng

Huân đã bắt “Tiểu yêu tinh” trở lại, anh rất nghiêm nghị nói: “Có mang

áo khoác theo không? Khoác thêm vào, nếu không không cho phép ra cửa.”

Mục Khả giùng giằng phản kháng: “Giữa trưa bên ngoài nóng như vậy, anh muốn em bị cảm nắng à.”

Hạ Hoằng Huân có chút nóng giận, ôm cô vào trong ngực giống như bắt con gà con: “Nóng cái gì! Tôi mặc quân trang còn không thấy nóng, em mặc ít

như vậy không thấy lạnh sao?”

“Không lạnh!”

“Tôi nói lạnh là lạnh!”

“Trừ cái váy mặc trên người này thì không mang theo quần áo nào khác.”

“Vậy thì mặc quân trang của tôi!”

“Không. . . . . .”

“Tôi ra lệnh cho em, không phải thương lượng với em!”

Đang lúc hai người lôi kéo, cửa phòng không khóa bị đẩy ra.

Cứ ngỡ là Viên Soái to gan, trong mắt Hạ Hoằng Huân thoáng chốc dâng lên

lửa giận, anh tức giận quát: “Ai cho phép cậu chưa nói báo cáo đã đi

vào?” Quay đầu nhìn rõ người tới là ai, anh buông bàn tay đang ôm bên

hông Mục Khả ra, buồn bực day day huyệt thái dương, nói một câu: “Tại

sao lại là anh? Chính ủy?”

Nghe thấy vậy, Mục Khả vội vàng lùi lại một bước, ngượng ngùng trốn sau lưng Hạ Hoằng Huân, sau đó lộ ra cái đầu nhỏ, lễ phép nói: “Chính ủy, chào

anh!”

Mặc dù phá vỡ “Chuyện tốt” của vợ chồng son, Ninh An Lỗi vẫn bình tĩnh như

trước cười cười, nhìn gương mặt của Mục Khả, anh nói: “Là Mục Khả sao,

em có khỏe không? Hoan nghênh em tới đơn vị chúng tôi.” Thấy Hạ Hoằng

Huân định mở miệng liền nhớ tới lời cần nói, anh nói thẳng: “Đoàn Thượng nghe nói hôm nay bạn gái cậu tới, bảo tôi nói với cậu một tiếng, buổi

tối anh ta mời ăn cơm. Vừa họp xong đã bỏ chạy không thấy bóng người,

tốc độ cơ động khá nhanh.” Vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc bước ra đến

ngoài cửa còn cười bổ sung một câu: “Tôi cũng không nhìn thấy gì hết,

hai người cứ tiếp tục!”

Dù sao cũng dày dạn kinh nghiệm sa trường, trận chiến cỏn con này sao có

thể hù dọa được Doanh trưởng Hạ danh tiếng lừng lại. Hạ Hoằng Huân giơ

tay lên xoa nhẹ mái tóc của Mục Khả, bước nhanh đuổi theo. Lúc quay lại

nhìn thấy Mục Khả chưa hết xấu hổ vẫn buồn cười.

Sau này Mục Khả vẫn còn nhớ như in nụ cười ngày đó, đó là nụ cười ngu ngốc của anh mà cô từng thấy.

Mục Khả bị anh cười đến ngượng ngùng, vội sửa sang lại chân váy vốn đang

rất bằng phẳng, giận trách nói: “Anh cười cái gì? Cứ như thể Chính ủy

cho phép anh nạp tiểu thiếp không bằng.”

Hạ Hoằng Huân nghe vậy liền cười ha ha, dùng chân đá cửa đi tới, không nói lời nào ôm gọn cô vào trong lòng.

Mục Khả đẩy anh: “Không sợ Chính ủy quay lại sao.” Lần thứ hai bị người ta

bắt gặp bọn họ “Mập mờ” rồi, thật là, cho dù có nhảy vào sông Hoàng Hà

cũng không rửa sạch.

Hạ Hoằng Huân dùng sức ôm lấy cô, buông một tay bấm nhẹ vào khuôn mặt cô:

“Chính ủy hỏi tôi sao lại lừa được em tới tay, phê bình tôi trâu già gặm cỏ non.”

Không nghĩ tới Chính ủy sẽ nói ra những lời như vậy, Mục Khả cười khanh

khách, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tinh nghịch nói: “Anh thấy chưa, đến Chính ủy của các anh cũng biết anh là đồ lừa đảo siêu

cấp!”

Hạ Hoằng Huân nhíu mày, không nhanh không chậm vươn tay, lấy ngón trỏ nâng cái cằm tinh tế của cô lên, giọng nói hết sức dịu dàng: “Tôi lừa em cái gì, hử?” Thấy Mục Khả dựng thẳng lông mày mở to mắt, anh cười có chút

gian tà: “Chờ đến lúc tôi ‘cả xác cả thịt, toàn bộ ăn hết ’ lúc đó nói

tôi là tên lừa gạt cũng không muộn.” Vừa dứt lời, anh nhanh chóng cúi

người hôn lên cổ cô một cái.

Mệt cho cô trước kia còn cảm thấy đồng chí Trung tá cứng nhắc nghiêm túc.

Bây giờ không chỉ học cách nói chuyện của cô, lại còn đánh lén cô. Mục

Khả giơ tay lên như muốn đánh, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình

khẩn thiết của anh, cô do dự đại khái ba giây, sau đó đổi thành vòng tay ôm lấy hông anh, người tiến sát vào trong ngực anh.

Hạ Hoằng Huân vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Mục Khả lắc đầu, mặt dán sát vào ngực trái của anh, nghe thấy rõ cả nhịp

đập của tim, hai mắt an tâm nhắm nghiền, im lặng nói một câu: ” Ở cùng

anh có cảm giác rất ấm áp.”

“Muốn tìm cảm giác khi còn bé sao? Quả thật em nên chuyển tới chỗ của anh

đấy.” Hạ Hoằng Huân cười cô, cánh tay ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, anh mỉm cười nói: “Chính ủy nói kém mười tuổi thích hợp nhất, nhìn em giống như bé con vậy.”

Đây là biệt hiệu thứ nhất của Mục Khả do Ninh An Lỗi đặt cho. Vừa rồi lúc

đi ra còn vỗ vỗ vào bả vai của Hạ Hoằng Huân nói: “Đồng chí nhỏ rất tốt, nhìn vào mắt cô ấy đã biết cô