Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.


Đây không phải là nhiễu loạn lòng quân thì là cái gì?! Nhìn tin nhắn gửi

nhầm “khiêu khích” mười phần từ cô bạn gái nhỏ, Hạ Hoằng Huân kiên cường cắn răng, anh nhắn tin lại: “Không cần lấy! Tới đây tôi mua cho em cái

mới!” Sau đó lại chưa hết giận bổ sung thêm một câu: “Xem tôi thu phục

em thế nào!”

Nhanh chóng mua mới?!

Phản ứng được chuyện gì đang xảy ra Mục Khả 囧 đến cả đầu lưỡi cũng cứng lại, khóc không ra nước mắt cô hét lên trùm kín chăn, ngón chân cũng đã đỏ

lên.

Mục Thần nghe được tiếng thét chói tai của bà chị sợ hết hồn, từ trên ghế

salon ngồi bật dậy, cậu vừa đập cửa vừa gọi: “Chị, chị làm gì đấy? Gặp

ác mộng hay là thấy con gián vậy hả ?”

Mục Khả núp ở trong phòng như đà điểu, buồn bực quát cậu: “Tránh ra! Không cần em lo!”

“Không có chuyện thì chị mau dậy đi, sắp mười giờ.” Mục Thần nhìn đồng hồ,

than thở: “Quan niệm về thời gian quá kém.” Sau đó, trở về sô fa tiếp

tục xem TV đợi cô.

Mười giờ đúng. Mục Khả nhận được tin nhắn thúc giục lần đầu tiên của Hạ Hoằng Huân : “Xuống tầng!” Cô không nhắn lại.

Mười giờ năm. Anh gửi tới tin nhắn thứ hai: “Chạy bộ xuống!”

Mười giờ mười. Điện thoại Mục Khả vang lên, lúc này không phải tin nhắn mà là gọi điện tới.

Chưa bao giờ mất thể diện như hôm nay, Mục Khả cảm thấy rất áp lực. Cho nên

dù chuông reo đã ba lần cô vẫn không có dũng khí nghe, chỉ sợ hãi nhắn

lại: “Em không đi.”

Có thể tưởng tượng bộ dạng lúng túng của cô khi gửi cái tin nhắn này, Hạ

Hoằng Huân quay đầu đi lẳng lặng cười, anh rất kiên nhẫn nhắn về: “Không xử lý em đâu, đừng sợ! Mau xuống đây, Viên Soái chờ đấy.” Đợi lệnh dưới tầng không phải Doanh trưởng Hạ, bởi vì trong doanh tạm thời có chuyện

anh không thể phân thân, lại lo Mục Khả đi cùng người không quen sẽ

không thoải mái nên để Viên Soái tới đón người.

Mục Khả rối rắm, tủi thân nói: “Vậy anh không thể kỳ thị em!”

Kỳ thị? Chẳng lẽ học sinh giỏi hệ tiếng Anh trình độ tiếng Trung lại rất kém?

Hạ Hoằng Huân day day huyệt thái dương, lời ít ý nhiều: “Được!”

Mục Khả đấu tranh tư tưởng đại khái khoảng mười giây, vẫn cảm thấy rất

phiền não, quả đầu ngủ đã rối thành tổ chim dùng sức dập mấy cái lên

gối, mới bất đắc dĩ bò dậy rửa mặt thay quần áo, lúc xuống tầng đã mười

rưỡi.

Viên Soái không rõ chân tướng tưởng Mục Khả trang điểm ăn mặc mới xuống trễ, quan sát “Thục nữ” xinh đẹp trước mắt, anh trêu ghẹo nói: “Ơ, sao mấy

ngày không thấy đã biến hóa rồi, không quen.” Nói xong nhận lấy hai túi

xách trong tay Mục Thần cười nói: “Là Mục thần phải không? ‘Hộ hoa sứ

giả’ Doanh trưởng đã nhắc tới xem ra chính cậu nhóc cậu rồi.” Đưa tay mở cửa xe, đưa tay làm ra tư thế xin mời: “Lên xe đi, chị dâu.”

“Đừng có nói mấy lời quái đản* như vậy được không?” Mặc dù biết bộ đội chính

là như vậy, dù đã kết hôn hay chưa kết hôn đều gọi chị dâu hết, mặt Mục

Khả vẫn không nhịn được đỏ lên.

* Câu gốc: Âm dương quái khí [阴阳怪气'> : Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái

đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán

không ra.

Ngắm bộ váy vừa người hoạt bát của cô, Viên Soái cười hắc hắc: “Tôi rất nghiêm túc! Thật đấy!”

Mục Khả trừng mắt liếc anh một cái, ngồi vào ghế sau sau.

Xe ra khỏi nội thành, đi về phía doanh trại. Trên đường, Mục Thần ngồi chỗ cạnh tài xế hưng phấn vô cùng huyên thuyên với Viên Soái không ngừng,

Mục Khả đầu tiên là than thở ảo não vì chuyện gửi nhầm tin nhắn, dần dần có chút buồn ngủ. Chừng một giờ sau, cô bị Mục Thần đánh thức, nghiêng

đầu ngó ra ngoài cửa sổ, xa xa thấy tường rào thật dài xuất hiện trước

mặt, nhịp tim chợt tăng nhanh.

Khi xe việt dã đi vào cửa chính, Mục Thần hưng phấn nói: “Chị, thật giống

với bên chú út, chị xem, ngay cả hàng rau cũng thật chỉnh tề, phơi quần áo tất cả đều quay về một phía, oa, xe tăng, quá xuất sắc. . . . . .”

Thì ra cuộc sống mỗi ngày của anh là ở nơi này. Nhìn theo ngón tay Mục Thần chỉ về phía từng hàng doanh trại, đột nhiên cảm thấy ở rất gần Hạ Hoằng Huân. Nghĩ sắp được gặp anh, cảm giác hồi hộp càng mãnh liệt hơn, không thèm để ý đến hoa cỏ cây cối “Có góc cạnh” cùng với xe tăng “Uy vũ” .

Xe dừng ở tầng trệt bên phải đại viện, Viên Soái vừa mang đồ vừa nói: “Lên trên tầng nghỉ một lát, sắp xong rồi. Trong khoảng thời gian này vội

vàng diễn tập, bên trên còn tới kiểm tra công việc, lão đại ngay cả thời gian ngủ cũng không có.” Anh thần bí cười cười, lại gần Mục Khả nói:

“Tôi luôn thắc mắc sao lão đại càng vội tinh thần lại càng cao, thì ra

là cô đến.”

Mục Khả dùng balô đánh anh, Viên Soái nghiêng người né tránh, móc chìa khóa ra mở cửa. Mục Thần bị cửa kính không nhiễm một hạt bụi trước mắt làm

cho kinh sợ, cậu đứng ở bên ngoài hít vào một hơi, thở dài nói: “Quỷ

thần ơi, đây là chỗ cho người ở sao?” Sau đó sống chết không chịu vào

nhà, nói là sợ không cẩn thận làm bẩn làm loạn phòng.

Viên Soái cất xong balo, để Mục Khả nghỉ ngơi chờ Hạ Hoằng Huân, sau đó dẫn Mục Thần không an phận ra bên ngoài đi thăm quan.

Chờ bọn họ đi, Mục Khả bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, đầu tiên đi thăm quan

phòng ngủ Doanh trưởng Hạ. Thấy chăn được gấ


80s toys - Atari. I still have