Snack's 1967
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

thủ mưu lược. Bản thân

anh còn có ưu thế, sẽ không ngốc đến nỗi lấy cứng đối cứng cùng Mục Khả, đẩy cô vào lòng người khác.

Mục Khả nặng nề gật đầu, thấy anh khẽ

nhếch khóe môi lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô cũng cười, đã quên bạn trai chính quy đang ở sau lưng, cô tính trẻ con nhào vào trong ngực Hách

Nghĩa Thành, vui vẻ nói: “Cám ơn cậu út.”

“Đây không phải là con gái lớn không giữ được trong truyền thuyết chứ?” Hách Nghĩa Thành đưa tay ôm lấy cô, nửa thật nửa đùa nói giỡn: “Không phải không thích nhất gọi cậu út sao,

luôn nói là chiếm tiện nghi của cháu, bây giờ lại vì anh ta cám ơn cậu,

hả?” Nói thật, trong lòng anh thật khó chịu.

“Nào có, người ta cực kỳ có lễ phép, ngoan ngoãn nhất.” Mục Khả mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai.

“Không nhìn ra, cháu ăn vạ lợi hại như

vậy. Mau đi đi, Minh Hoàng đang chờ đó, cậu ta đều đã sắp xếp xong hết

rồi, cháu đến là có thể kiểm tra luôn.” Nghĩ đến Tả Minh Hoàng, Hách

Nghĩa Thành nhìn về phía Hạ Hoằng Huân. Anh nghĩ, cùng có quân hàm như

nhau, hai nhà Mục – Hách tuyệt đối sẽ không chọn bộ đội dã chiến –

Doanh trưởng Hạ, mặc dù anh ta thắng trên vạch xuất phát, nhưng muốn dẫn đầu cho đến khi về đích, hệ số khó khăn rất cao.

Hách Nghĩa Thành biết Hạ Hoằng Huân là một người mạnh mẽ, nhưng anh không tin anh ta không có gì là không làm được.

Nhắc tới Tả Minh Hoàng, Mục Khả cũng

không xa lạ, cô nghiêng đầu nói: “Quân y Tả à, lại làm phiền anh ấy như

vậy có ổn không?” Gần hai năm cô kiểm tra sức khoẻ, Tả Minh Hoàng đều

đang vội trước vội sau.

Hách Nghĩa Thành bốn lạng bạt ngàn cân:

“Không phải cháu thường giúp cháu gái nhỏ của anh ta học bổ túc tiếng

Anh à, cảm thấy phiền toái sao?”

“Không phiền toái, cô cháu gái nhỏ đó thông minh vô cùng, rất có phong thái của cháu năm đó.”

Hách Nghĩa Thành suýt nữa bị chọc cười,

anh nói có ngụ ý: “Cháu cũng biết là phong thái năm đó? Quả nhiên là

càng lớn lại càng ngốc.”

Mục Khả hung tợn nói: “Đồng chí Mục khả thông minh tài trí luôn mạnh mẽ như Nhân dân tệ.”

Bé gái hồn nhiên nghịch ngợm đã trở lại. Hách Nghĩa Thành vốn nên vui mừng, dù sao nhiều năm như vậy, lần đầu

tiên trong ngày giỗ của chị anh mà Mục Khả có thể cười như vậy, nhưng

trong nội tâm anh không hiểu sao vẫn thấy có chút khó chịu. Anh chăm sóc Mục Khả hơn mười sáu năm, đã quá quen bên người cô chỉ có anh, dường

như, cô một cái nhăn mày một nụ cười đều có quan hệ mật thiết với anh.

Hiện giờ lại chợt nhảy ra một Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành cảm thấy

không thể tiếp nhận, mà phần tình cảm nho nhỏ chôn sâu ở đáy lòng không

hiểu sao lại trào lên, khiến cho anh khó cả đôi đường.

Đến gần Hạ Hoằng Huân hì hì cười một

tiếng thật vui vẻ, anh rất tự nhiên nhắc nhở: “Đi cho vững một chút, như trẻ con vậy.” Giọng nói lại hàm chứa yêu chiều sủng ái.

Mục Khả hoạt bát lè lưỡi một cái, trừng mắt nhìn anh.

Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân liếc nhau một cái, ai cũng không nói. Bọn họ im lặng mà đạt thành nhận thức

chung, bất mãn với nhau, không biểu hiện ra trước mặt Mục Khả. Cô đã

phải gánh chịu quá thứ mà đáng lẽ cô không cần phải chịu, bọn họ không

hy vọng tăng thêm chút gánh nặng nào dù là nhỏ nhất cho cô.

Hai người đàn ông này trầm mặc làm

không khí một lần nữa đông cứng, đứa bé lanh lợi Mục Khả trong lúc nhất

thời cũng không nghĩ ra biện pháp hòa giải, vì vậy, cô nói: “Có thể đi

được chưa, hai vị thủ trưởng? Em rất đói, sợ không kịp kiểm tra xong đã

‘vinh quang’ rồi.”

Hách Nghĩa Thành đang định nói thì điện

thoại di động đã vang lên, anh lấy ánh mắt ý bảo Mục Khả đi trước, đứng ở bên cạnh nghe điện thoại.

Hạ Hoằng Huân đi tới, đưa tay véo Mục Khả một cái, cười: “Tiểu quỷ, miệng không chừng mực.”

Mục Khả chu mỏ, làm bộ có vẻ tức giận

lại càng giống như làm nũng, chú ý thấy có người quay đầu lại nhìn về

phía Hạ Hoằng Huân, cô tiến tới nhỏ giọng nói: “Đồng chí Doanh trưởng

rất phong cách nha, nhìn, mỹ nữ.”

Hạ Hoằng Huân nhìn cũng không nhìn, vừa đi vừa không chút để ý nói: “Đông Thi thôi.”

Mục Khả vốn đang có chút buồn bực nghe

vậy liền duy trì khoảng cách với Hạ Hoằng Huân , bọn họ một trước một

sau đi ra bãi đậu xe.

Trong đại sảnh tần một, Tả Minh Hoàng

mặc áo blouse trắng đang lật xem bệnh án, lúc ngẩng đầu nhìn thấy bóng

dáng quen thuộc, đôi mắt sâu như biển nước bình thản yên tĩnh, lúc mở

miệng giọng nói trầm thấp giàu nhịp điệu, anh cười nhạt chỉ dẫn nói:

“Khả Khả, bên này!”

Mục Khả nghe thấy tiếng gọi liền nhìn

sang, trông thấy dáng người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô của Tả Minh

Hoàng, cô cao giọng chào hỏi: “Xin chào, bác sĩ Tả.” Đúng lúc cô định

bước thật nhanh băng qua, Hạ Hoằng Huân đã vươn tay nắm chặt lấy tay của cô. Mục Khả không nhận ra ý tứ thật

sự trong động tác này của Hạ Hoằng Huân, cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm

thấy khó hiểu vì sao ở trước mặt mọi người anh lại làm hành động thân

mật như vậy, cô né tránh muốn rụt tay lại, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh mặc quân trang đó nha, không sợ ảnh hưởng không tốt sao?” Kinh

nghiệm nhiều năm sống chung với Hách Nghĩa Thành nói cho cô biết, ở b