
ến viếng mẹ cùng mọi
người, sau đó để Hách Nghĩa Thành đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Bởi vì Hách Xảo Mai đã dặn cô trong nhật ký: “Khả Khả, thân thể không khỏe mạnh thì tương lai cũng sẽ không hạnh phúc, nghe lời mẹ, hàng năm đúng hạn đi
kiểm tra sức khoẻ, được không?”
Hách Nghĩa Thành bỏ hết công
việc tới đón Mục Khả, lúc thấy Hạ Hoằng Huân bước chân anh hơi ngừng
lại, trong ánh mắt nhìn Mục Nham có sự phẫn nộ khi bị lừa gạt. Sau đó
anh hít thở sâu một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng được khôi phục lại bình thường, ánh mắt bình tĩnh như không.
Cố ý không để mắt đến sự tồn
tại của Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành lập tức đi đến trước mặt Mục
Khả, theo thói quen đưa tay vò mái tóc rối của cô: “Có thể đi được chưa? Chưa ăn sáng phải không? Chịu khó một chút, trước khi kiểm tra không
thể ăn …” Giọng điệu vẫn quan tâm và dịu dàng như trước.
“Không, ngay cả nước cũng chưa dám uống một ngụm… Gọi điện cho cậu sao cậu không nhận?” Mục Khả
nghiêng đầu liếc anh một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hoằng Huân,
hiếm khi cô ngượng ngùng thế này, nói: “Ừm, kỳ thật hai người đã gặp
qua, anh ấy…”
Vào cửa đã thấy Hạ Hoằng Huân, trong lòng anh đã để ý, Mục Khả muốn nói gì Hách Nghĩa Thành đã sớm
biết rõ, trong đáy mắt bình tĩnh xuất hiện một tia địch ý, anh trầm
giọng ngắt lời cô: “Được rồi, cậu biết.”
Tâm tình anh trong phút chốc như chìm xuống hầm băng, lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình.
“Cậu biết sao?” Cô còn chưa nói gì sao cậu lại biết. Mục Khả hậm hực, giận dỗi im lặng.
Cuộc điện thoại không vui vẻ ngày hôm qua đã làm “bại lộ” quan hệ không đơn giản của Mục Khả và Hạ
Hoằng Huân. Hạ Hoằng Huân thực ra không bất ngờ với phản ứng lúc này của Hách Nghĩa Thành. Dù sao có những lời không cần phải nói rõ, người
thông minh tự nhiên sẽ hiểu.
Anh lặng yên, bình tĩnh đóng
khuy áo, thản nhiên đứng lên: “Không còn sớm, đi thôi, sớm kiểm tra xong sẽ đưa em đi ăn.” Nói với Hách Nghĩa Thành, ánh mắt lại dừng trên
khuôn mặt Mục Khả.
Hách Nghĩa Thành bất mãn nhìn Hạ Hoằng Huân hỏi: “Doanh trưởng Hạ không cần huấn luyện sao?”
Giọng nói của Hạ Hoằng Huân không có chút tức giận, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh nói: “Vừa đúng lúc có thời gian.”
“Có vẻ như quá phô trương!” Ý tứ rất rõ ràng, không muốn Hạ Hoằng Huân đi cùng.
Hạ Hoằng Huân không thỏa hiệp: “Sức khỏe tốt chính là điều kiện cơ bản để có thể sinh tồn, vậy nên
không thể xem thường.” Lời phía sau của anh ai cũng có thể hiểu được,
anh chú trọng sức khỏe của Mục Khả, vì vậy mới thúc đẩy cô tăng cường
luyện tập, không tiếc vì cô mà “Dĩ hạ phạm thượng” với cấp trên, có thể nói là chăm chỉ hết sức.
Mục Nham chịu không nổi loại
không khí sóng ngầm mãnh liệt này, anh vỗ vỗ bả vai người anh em, nửa
trấn an, nửa nhắc nhở, sau đó nói với Hách Nghĩa Thành: “Để Hoằng Huân
đi cùng hai người, Khả Khả kiểm tra sức khoẻ, cậu ta là bạn trai cũng
không thể không quan tâm.”
Một câu nói vô cùng đơn giản, đã nói rõ thân phận của Hạ Hoằng Huân, đồng thời giúp Mục Khả hóa giải xấu hổ.
Mục Nham cùng Mục Khả đồng vai phải lứa, nhưng lại lớn hơn Hách Nghĩa Thành mấy tuổi, lời của anh ít
nhiều cũng có trọng lượng.
Ánh mắt Hách Nghĩa Thành dịu
đi, biết nổi giận sẽ khiến “vãn bối” đại đội trưởng Mục mất mặt, sau khi liếc mắt nhìn Hạ Hoằng Huân, anh trầm mặc đi trước ra cửa.
Đối với Mục Khả mà nói, Hách Nghĩa Thành không nói lời nào đã là quá lắm rồi, hơn nữa còn xuất hiện thêm một
người anh luôn không vừa lòng như Hạ Hoằng Huân, cô có chút không thoải
mái. Cô gãi gãi tóc, ánh mắt nhìn về phía Mục Nham xin giúp đỡ, hỏi lại
một câu: “Thật sự muốn để hai người họ đi cùng nhau sao? Anh có chắc
không?”
Dù sao cũng có quan hệ huyết
thống, Mục Nham hiểu rõ nghi ngờ của cô, dương dương đắc ý hất cằm bảo
cô đuổi theo Hách Nghĩa Thành. Dù nói thế nào người ta cũng là cậu của
cô, dù gì cũng nên giữ thể diện.
Mục Khả liếc nhìn Hạ Hoằng Huân một cái, lại nhận được ánh mắt có ý giống như vậy.
“Cậu nên chuẩn bị tâm lý, qua
cửa ‘phụ huynh’ này không dễ đâu.” Chờ Mục Khả biến mất dần trong tầm
mắt, Mục Nham lo lắng nói: “Hơn nữa vị Tham mưu trưởng Hách này rất quan tâm Khả Khả, địa vị của cháu gái tuyệt đối cao hơn với bạn gái. So với
cậu, cậu ta càng giống như người yêu của Khả Khả.”
Từ địch ý trong mắt Hách Nghĩa Thành đối với mình, anh đã sớm đoán ra được sẽ có khá nhiều trở ngại
tình yêu, Hạ Hoằng Huân vừa đi ra bên ngoài vừa nói: “Biết rõ nội tình.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Nội tình chính là…” dừng một
chút, Mục Nham giương mắt nhìn nhìn vào quân trang của Hạ Hoằng Huân:
“Nội tình chính là, chú Hai tôi không thích Khả Khả lấy chồng quân
nhân.”
Cái logic gì thế này? Chẳng lẽ đều là quân nhân, Hách Nghĩa Thành sẽ không cưới vợ sao?
Hạ Hoằng Huân dừng bước lại, xoay người nhìn Mục Nham: “Hoàn toàn không thể trở thành lý do ngăn cản tôi!”
Mục Nham thấm thía dặn dò:
“Đừng nhìn bình thường Khả Khả cùng hắn không phân biệt trên dưới, lúc
mấu chốt cô ấy vẫn rất nghe lời Hách Nghĩa Thành. Tình cảm tười mấy hai
mươi năm không phải là giả, cậu tuy