Teya Salat
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

một chút là được chứ gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nói là sẽ dịu dàng kết quả chỉ hạ giọng có chút xíu.

“Nhớ mẹ em. . . . . .” Giọng nói của Mục Khả khàn khàn mà bình tĩnh, cô im lặng nắm thật chặt tay nói: “Ngày mai là ngày giỗ của bà.”

Bảy chữ đơn giản, từ trong miệng Mục Khả nói ra, có vẻ tàn khốc mà thê lương.

“Ngày mai sẽ có người khác đi thăm bà,

hàng năm em đều đi vào hôm nay.” Mục Khả rúc vào trong lòng anh, an ủi

ngược lại anh nói: “Không có chuyện gì, đã hơn mười năm.”

Đối với Mục Khả, Hạ Hoằng Huân biết xa

xa là không đủ, anh thật không ngờ, cô bé hoạt bát thích cười như vậy,

lại mất mẹ khi chưa tròn 16 tuổi. Người phụ nữ cười lên dịu dàng điềm

tĩnh trong ký ức của anh đã qua đời.

Không có ai sẽ đùa như vậy. Hạ Hoằng Huân có chút không thể tin, lại không thể không tin.

“Bà ngoại nói, lúc đi mẹ không yên tâm

nhất là em. . . . . .” Mặc dù hết sức khống chế, Mục Khả vẫn nghẹn ngào, cô sụt sịt một cái, nhỏ giọng nói: “Lúc em còn nhỏ rất không nghe lời,

luôn thừa dịp lúc mẹ ngủ chuồn êm đi chơi, khiến bà lo lắng. . . . . .

Sau này, em nghe lời, bà lại không còn. . . . . . Mẹ nói, phải thật vui

vẻ sống qua ngày. . . . . . Không cho em nhớ bà, hàng năm chỉ cho 1

ngày. . . . . .”

Hách Xảo Mai bỏ lỡ quá trình trưởng

thành của Mục Khả, nhưng bà lại dùng sinh mạng hữu hạn của mình để lại

cho con gái rất nhiều điều quý giá. Bà dạy cô mỉm cười như thế nào, dạy

cô kiên cường dũng cảm, bà đem tình yêu vô bờ cùng nhớ thương với con

gái tan vào một quyển nhật ký ố vàng, thay thế bà bước đi cùng con gái

yêu từ năm này qua năm khác. . . . . .

Mục Khả sớm bị ép chấp nhận sự thực mẹ

qua đời, dần dần lớn lên cô vẫn luôn thử lấy thái độ bình thản đối mặt

với ngày này hàng năm. Chính bởi vì thế, Hạ Hoằng Huân mới không phát

hiện ra sự khác thường của cô trước đó.

Hạ Hoằng Huân biết Mục Khả khóc, đây

thật ra là lần đầu tiên cô dỡ bỏ phòng bị ở trước mặt anh không chút che giấu mà khóc thút thít. Anh không lên tiếng an ủi, cũng không tìm được

từ ngữ thích hợp để an ủi. Anh cũng không ngăn cản, chỉ vỗ nhẹ lưng cô,

để tùy cô phát tiết.

Mỗi một năm dùng thời gian một ngày nhớ về người thân yêu nhất, có rơi nước mắt nhiều hơn nữa cũng là việc nên làm.

Hạ Hoằng Huân im lặng ôm chặt Mục Khả, muốn mượn vòng tay ấm áp mạnh mẽ an ủi trái tim yếu ớt của cô.

Khi cảm xúc của Mục Khả dần dần bình

phục lại, Hạ Hoằng Huân thương yêu lấy ngón tay lau nước mắt cho cô,

không tự chủ mà mềm giọng chọc cô cười: “Khóc như con mèo mướp nhỏ vậy,

nàng dâu xấu như vậy ai muốn lấy đây. Thôi nào, đừng khóc, về sau có

tôi, trời sập xuống có tôi đỡ.”

Sinh Tử Vô Thường, không ai có thể thay đổi. Mục Khả hiểu.

Hơi thở nam tính trên người Hạ Hoằng

Huân khiến Mục Khả cảm thấy an tâm cùng tin cậy, cô dựa vào trong ngực

anh, giọng nói khàn khàn nói: “Anh nói sẽ đối tốt với em, cái gì cũng

nhường em, có làm được không?”

Hạ Hoằng Huân vuốt ve mái tóc rối bù của cô: “Bảo đảm làm được.”

Mục Khả ngửa khuôn mặt nhỏ lên nói: “Vậy chờ lúc em kết hôn anh chuẩn bị đồ cưới cho em.”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Hạ Hoằng Huân hứa hẹn:

“Có thể!”

Lúc Mục Nham đón An Dĩ Nhược về nhà,

Đồng Đồng đã muốn nhào ngay vào trong lồng ngực ấm áp của mẹ mà ngủ,

không để ý đến tư thế, cái miệng nhỏ nhắn chu lên vô cùng lanh lợi.

Nhẹ chân nhẹ tay cho con trai nằm ổn

định, An Dĩ Nhược hỏi: “Không phải nói Khả Khả đã tới sao, đâu rồi?”

Không có anh chị em nên An Dĩ Nhược rất thích Mục Khả, cảm thấy cô vẫn

còn là đứa trẻ chưa lớn.

“Bị người ta lừa đi.” Mục Nham ôm lấy

cái eo nhỏ nhắn của An Dĩ Nhược hôn trộm một cái mới giải thích nói:

“Cùng đại doanh trưởng Hạ đi nói chuyện yêu đương rồi.”

An Dĩ Nhược có chút bất ngờ, cô xoay

người né tránh cái hôn của Mục Nham, không khỏi có chút nghi ngờ: “Hạ

Hoằng Huân? Anh nói Khả Khả, cùng anh ta nói chuyện yêu đương?”

Mục Nham bất mãn nhíu mày, nhanh nhẹn ôm ngang người An Dĩ Nhược quay trở về phòng ngủ, đè cô xuống giường lớn,

vừa đưa tay cởi áo khoác, vừa cố ý hôn vào chỗ cổ sợ nhột của vợ.

Tránh không khỏi cái hôn của Mục Nham,

An Dĩ Nhược cười khanh khách đưa tay đánh anh: “Được rồi được rồi, đừng

làm rộn nữa, đã muộn thế này Khả Khả còn chưa trở về, anh không lo lắng

sao? Anh trai gì mà, không xứng đáng gì cả.” Khuôn mặt Mục Khả trông vẫn giống như trẻ vị thành niên, An Dĩ Nhược vẫn coi cô là đứa bé, giờ này

còn ra ngoài chơi khiến cô không yên lòng.

Bàn tay to vô phép tắc luồn vào trong áo cô, vuốt ve da thịt mềm mại bên eo, Mục Nham cười gian nói: “Năm đó em

bị anh bắt cóc đêm không về nhà ngủ cũng đâu có thấy cha mẹ vợ lo lắng.”

Sau khi cấu véo trên lưng chồng một phen, An Dĩ Nhược nói: “Đồ đáng ghét!”

Sau khi kết thúc một nụ hôn dài triền

miên, nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền đến, Mục Nham

nghiêng đầu tựa vào thành giường nghĩ ngợi, sau đó gọi điện cho Hạ Hoằng Huân.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã có

người bắt mắt, giọng nói Hạ Hoằng Huân vẫn bình tĩnh như trước, anh thấp giọng nói: “Có chuyện gì sao?”

“Làm sao lại thần thần bí bí, gây á