Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

n hả?” Mục Nham làm ra vẻ huynh trưởng lên mặt bảo: “Đưa người đi đâu, khi nào trả?”

Gây án? Chẳng khác nào nằm mơ. Ngay cả suy nghĩ cùng lười, Hạ Hoằng Huân nói ngắn gọn: “Ngày mai.”

Mục Nham phản đối: “Không được.”

Hạ Hoằng Huân cười: “Không được thì cậu làm gì được tôi nào?”

“Tôi có thể làm được thì sao nào?” Mục

Nham không hài lòng cãi lại một câu, trong lòng thực rất hiếu kỳ, sử

dụng phương thức thăm dò hỏi: “Ở chỗ nào? Cậu không phải trở về đơn vị

sao?” Quả thật không phải là anh lo lắng cho Mục Khả, ở cùng Hạ Hoằng

Huân, còn có gì phải lo lắng. Cái mà anh quan tâm thật chính là tiến

triển của hai người. Cho nên nói, đàn ông cũng buôn chuyện.

“Đã xin phép rồi, không phải về.” Cúi

đầu nhìn Mục Khả đang dựa vào trong lồng ngực anh ngủ say, Hạ Hoằng Huân nói: “Đại đội trưởng Mục, phiền anh thu hồi bệnh nghề nghiệp một chút,

bớt suy nghĩ chút đi.” Dường như hiểu rõ suy nghĩ của Mục Nham, chính

xác hơn là hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông, anh trực tiếp cắt chủ đề, giọng kiên quyết nói: “Yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy. Tôi sẽ thao tác

theo đúng trình tự.”

Thao tác theo đúng trình tự? Mục Nham

quả thực bội phục sát đất người anh em này. Cái tật gọn gang dứt khoát

này của cậu ta rốt cuộc là ưu điểm hay khuyết điểm. Mục Nham bỗng nhiên

có chút lo lắng cho Mục Khả. Một người đàn ông tâm huyết như vậy, em gái nhỏ “Nhu nhược” kia có chịu được nổi hay không đây.

An Dĩ Nhược từ phòng tắm đi ra, thấy Mục Nham nằm ngửa trên giường mỉm cười, cô nhảy lên trên người mà chà đạp

gương mặt đẹp trai của chồng: “Cười ngây ngô như vậy làm gì? Khả Khả có

trở về không?” Dù đã làm mẹ nhưng ở trước mặt người yêu, cô vẫn sẽ bộc

lộ ra tính cách trẻ con của mình, hoàn toàn tương phản hình tượng nhà

thiết kế tài hoa trước mặt người ngoài.

“Không về.” Nghĩ đến câu nói của Hạ

Hoằng Huân “Thao tác theo đúng trình tự ” Mục Nham không nhịn nổi, cười

ha hả ôm chầm lấy vợ hôn nhẹ một cái, vừa hôn vừa mập mờ nói: “Cô ấy bị

Hạ Hằng Huân xử lý rồi.”

Nghe mà xem, sao không thấy bộ dạng của

một ông anh trai tốt đâu cả? Nếu Mục Khả biết, chắc chắn sẽ phải dùng

ánh mắt phẫn nộ ‘vì việc nước mà quên tình nhà.’

An Dĩ Nhược không kịp hiểu “xử lý” này có ý nghĩa gì, bởi vì ý thức lúc này đã bị nụ hôn nóng bỏng của Mục Nham thả trôi tự do.

Hạ Hoằng Huân là một quân nhân rất nguyên tắc. Vậy mà đêm nay, anh làm chuyện trái với lệ thường vượt

ra ngoài dự tính của người khác.

Khi mèo nhỏ ham ngủ khóc đến mệt rồi bất giác dựa vào trong lồng ngực của anh mà ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô.

Cẩn thận kéo áo khoác Mục Khả, Hạ Hoằng Huân theo bản năng ôm cô càng chặt hơn.

Mục Khả ngủ mơ nhẹ nhàng cọ

vào trong ngực anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp vào xương đòn,

tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say trong hơi thở nam tính của anh.

Khi ngủ bộ dạng Mục Khả thực

đáng yêu, vẻ nghịch ngợm lúc tỉnh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vừa thanh nhã vừa ngọt ngào, lại dịu dàng mà Hạ Hoằng Huân chưa bao giờ

nhìn thấy qua.

Mục Khả là cô gái xinh đẹp, da thịt mịn màng trắng nõn như tuyết, đôi mắt rạng rỡ, đôi môi khẽ nhếch

lên, khi mỉm cười thì tràn đầy vẻ mềm mại quyến rũ, là vẻ xinh đẹp động

lòng người không thể che dấu.

Ngồi ở trong xe, Hạ Hoằng Huân lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào môi cô… Mắt của anh, nhu tình như nước, tim của anh, khó có thể khống chế rung

động.

Anh chậm rãi cúi người, thân

mật dùng chóp mũi đi cọ cọ lên gương mặt của cô, mềm nhẹ như nước. Nhịn

không được cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, anh từ từ nhắm hai mắt mãn

nguyện mỉm cười.

Hạ Hoằng Huân thừa nhận, Mục Khả tinh khiết như bông hoa sen, đối với anh mà nói thật sự có lực sát thương rất mạnh.

Bên ngoài nổi gió, chẳng biết

từ lúc nào đã kéo theo mưa phùn rả rích, khung cảnh như được lặng lẽ phủ thên lớp áo khoác thần bí quyến rũ, khiến cho người ta không nỡ quấy

rầy bọn họ.

Cả đêm này, Hạ Hoằng Huân

không hề hôn Mục Khả. Anh chỉ lẳng lặng, ôm chặt lấy cô, cảm giác bình

yên như đang ôm lấy hạnh phúc nửa đời sau của mình vậy.

Một đêm này, Mục Khả lại mơ

thấy mẹ. Bờ biển xanh thẳm, mẹ đón gió mở ra hai tay ôm lấy cô, gió biển mát mẻ thổi làm mái tóc đen dài của bà tung bay, nhẹ nhàng phất qua đôi gò má ngây thơ của cô.

Đêm đen như mực, quá nhiều ấm áp ngọt ngào cùng một chút bình thản biến thành hạnh phúc, như gió lốc ào ào cuốn tới.

Sáng sớm khi tỉnh lại, thân

thể con gái nhỏ xinh nằm trong lòng Hạ Hoằng Huân, nghịch ngợm vươn tay

chạm nhẹ vào lông mi của anh, Mục Khả một lần nữa giấu mặt thật sâu vào

cổ của anh, mím chặt môi ngượng ngùng cười.

Nắng đầu thu sáng rỡ ấm áp chiếu vào gương mặt đẹp đẽ của Hạ Hoằng Huân, anh “Ngủ” khẽ cong khóe môi.

Hôm nay là ngày giỗ Hách Xảo

Mai. Hai nhà Mục, Hách không hẹn mà cùng đến nghĩa trang, mười sáu năm,

gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà Hách Nghĩa Thành cùng Mục Khả là hai người

duy nhất có thể được phép vắng mặt.

Theo thường lệ Hách Nghĩa

Thành dẫn Mục Khả đến bệnh viện lục quân kiểm tra toàn diện thân thể,

đây là thói quen. Hàng năm cô thường cố ý không đ


Insane