
i miễn cưỡng em, tôi chỉ hi vọng em đừng hiểu lầm, đừng cho là Hách Nghĩa Thành tôi nhàn rỗi không có chuyện gì mà chơi trò mập mờ cùng em, tôi… tôi chỉ không biết… không biết diễn đạt thế nào thôi.”
Khi anh xoay người, rốt cuộc Hạ Nhã Ngôn cũng mở miệng, cô hỏi rất nhẹ:
“Anh thật sự nghiêm túc sao? Không phải vì muốn so đo sức hút của mình
với Phó Viện Trưởng. . . . . .”
Hách Nghĩa Thành quay đầu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô: “Tôi thừa nhận tôi bị kích thích, nếu không cho đến bây giờ vẫn không nhận thức được
tình cảm của mình. Nhưng tôi thề tuyệt đối không phải là muốn lấp lửng,
tôi thật lòng muốn ở bên em.”
Bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Hạ Nhã Ngôn nhỏ giọng lập lờ nói nước đôi: “Biết rồi!” Sau đó nhanh chóng cúi đầu, da thịt trắng nõn bởi vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng.
“Biết rồi” là có ý gì? Chưa từng yêu đương nên Hách Nghĩa Thành không xác
định được đây là cự tuyệt hay chứng tỏ anh còn có hi vọng. Suy tư một
lát, anh thử thăm dò nói: “Nếu không tối nay tôi gọi điện cho em nhé?
Chúng ta, bàn lại?” Nhìn Hạ Nhã Ngôn mãi mà cô vẫn không có ý lên tiếng. Anh chau mày lại đi tới cửa, lúc đè lên tay nắm đột nhiên quay mặt lại, hành động vượt ngoài dự đoán của người khác nói: “Nếu em đồng ý, tôi ở
rể cũng được.”
Chưa từng nghe nói quân nhân cũng có thể ở rể. Mạnh mẽ như Hạ Nhã Ngôn cũng
bị hạ gục. Cô bấp chấp ngượng ngùng, thuận tay cầm bệnh án trên bàn đập
Hách Nghĩa Thành, khẽ sẵng giọng: “Anh không biết xấu hổ à?”
Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp bởi vì đỏ ửng nên càng kiều diễm, Hách Nghĩa Thành
say mê nhìn nụ cười có chút xấu hổ của Hạ Nhã Ngôn. Mặc cho bệnh án nện
trên người, anh run sợ vài giây sau đó cười cười, khả năng lĩnh ngộ khá
cao nói: “Biết em sẽ không để tôi mất thể diện mà.” Vừa nói xong, anh đi hai ba bước đến trước mặt cô, kéo Hạ Nhã Ngôn từ chỗ ngồi vào trong
lòng mình, lúc cô giãy gụa liền hôn lên môi cô.
Nụ hôn vừa đi qua, bọn họ ôm nhau thật chặt. Hạ Nhã Ngôn nghe thấy Hách
Nghĩa Thành lấy giọng ra lệnh thông báo với cô: “Từ giờ trở đi chúng ta ở bên nhau.”
Hạ nhã Ngôn trầm mặc một chút, cô nói: “Phó Viện Trưởng anh ấy. . . . . .”
Hách Nghĩa Thành căn bản không cho cô có cơ hội giải thích, anh ôm cô chặt
hơn, tính cách chiếm đoạt bộc phát nói lần nữa: “Tôi nói chúng ta ở bên
nhau!”
Vì vậy, Hạ Nhã Ngôn không kịp nói cho anh biết Phó Viện Trưởng trong truyền thuyết thật ra là anh họ của cô.
Sau đó không lâu, khi Hách Nghĩa Thành biết lời đồn đại về Phó Viện Trưởng
thật ra là Mục Khả dưới sự chỉ huy của Hạ Hoằng Huân lan truyền ra thì
giận đến mức hận không thể ra tay với Hạ Hoằng Huân. Nhưng trên tâm lý,
anh còn rất cảm ơn người nào đó đã giật dây Mục Khả đi trợ giúp tình yêu của anh và Hạ Nhã Ngôn.
Không ngờ cậu út dám bắt nụ hôn đầu của người ta làm tù binh, Mục Khả thở dài mắng Hạ Nhã Ngôn: “Cậu út thật sự là lãi to rồi!” Nói đã nhận được sự
hành hung từ em chồng tương lai kiêm mợ út tương lai.
Biết tình cảm hai người kia có bước tiến triển vượt bậc, Hạ Hoằng Huân làm
vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, anh xoa gương mặt Mục Khả vừa bị
Hạ Nhã Ngôn véo một cái vừa nói: “So sánh với người cậu thô lỗ của em,
có còn cảm thấy anh không dịu dàng nữa không?”
So chỗ nào với chỗ nào vậy! Đã không tức giận vì em gái mình bị bắt nạt
thì thôi, lại còn thảo luận vấn đề dịu dàng hay không với cô. Mục Khả
nhắm mắt buông người ngã xuống sopha.
Hạ Hoằng Huân thấy thế cười ha hả, tiến tới hôn mạnh mẽ lên cô gái vừa
thông suốt, sau đó vuốt tóc Mục Khả nói: “Em với Nhã Ngôn đúng là hai
con cọp nhỏ, những kiểu trêu chọc trẻ con cũng không phải cách hay, phải trực tiếp bắt không chừa đường lui.”
Mệt anh còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Mục Khả đụng đầu vào ngực Hạ
Hoằng Huân: “Không cho phép gọi em là cọp, em mà điên lên nhất định sẽ
cắn anh.”
Hạ Hoằng Huân cười vang: “Vừa đúng anh cầm tinh con hổ, hai ta trời sinh một đôi, một đực một cái.”
Mục Khả nhào tới cắn anh.
Cuối tháng giêng Mục Khả bắt đầu nghỉ đông. Cô và Viên Soái cùng đến sân bay tiễn Tô Điềm Âm. Đi tới cửa kiểm tra an ninh, cô gái quay trở lại nhào
vào trong ngực Viên Soái khóc lớn, Mục Khả thấy vậy sầu não. Cô quay
lưng đi, dùng sức dụi dụi mắt.
Nhìn máy bay bay vào tầng mây, Mục Khả nhìn Viên Soái, cô hỏi: “Anh từ chối cô ấy?”
Hai tay Viên Soái chống ở trên lan can, anh nói: “Tôi còn không để cô ấy kịp nói.”
Mục Khả yên lặng.
“Đừng tự trách, tôi hiểu cô bị ép buộc mà.” Thấy cô ỉu xìu, Viên Soái cố ý gõ trán cô, “Về sau không được đồng tình lung tung, tôi sẽ tức giận đó.”
Mục Khả nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy Âm Âm rất tốt.”
“Rất tốt.” Viên Soái cười, “Nếu không làm sao có thể trở thành bạn bè.”
Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, là người ngoài cuộc nên Mục Khả cũng
không có quyền phát ngôn, cô nói: “Mặc kệ anh, người cô độc cũng không
phải là tôi.”
Viên Soái cười, giống như anh trai vỗ vỗ đầu của cô: “Đi thôi, đưa cô về nhà, sau đó tôi trở về phục mệnh.”
Sau này, Mục Khả lén mách cho Hạ Hoằng Huân, nói rằng cảm thấy Viên Soái và Tô Điềm Âm rất