XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

ô: “Dựa vào anh là chồng em!”

Hạ Nhã Ngôn giãy giụa không thoát được, cô quay đầu đi, nén cười nói: “Anh tự phong tước định vị cho mình đầy à.”

Không muốn bị vây xem, Hách Nghĩa Thành không hôn tạm biệt cô trước mặt mọi

người. Dặn dò thêm mấy câu, anh gõ cửa sổ xe, rất có phong thái của

trưởng bối mà nói với Hạ Hoằng Huân đang nín cười: “Lái xe chậm một

chút, chú ý an toàn.” Hơi do dự trong chớp mắt, rốt cuộc Hách Nghĩa

Thành vẫn nói, “Thay tôi hỏi thăm hai bác.” Không đợi Hạ Hoằng Huân nói, trên mặt anh đã nhanh chóng đỏ lên, anh xoay người đi đến xe việt dã

của mình ở phía xa.

Hạ Hoằng Huân cười nhạt, hướng về phía bóng lưng của anh cất giọng nói: “Yên tâm, mùng sáu sẽ trả lại người cho anh!”

Đường cong lạnh lùng trên mặt Hách Nghĩa Thành trở nên nhu hòa hơn, anh cong môi cười, đưa lưng về phía Hạ Hoằng Huân giơ tay.

Cả đường đi Mục Khả rất khẩn trương, đến khi xe vào thành phố nhỏ quê nhà, cô càng không ngừng hỏi Hạ Nhã Ngôn mình có chỗ nào không ổn không,

chọc cho anh em Hạ gia cùng cười.

Hạ Hoằng Huân an ủi cô nói: “Ông nội rất thân thiện cũng hiền lắm, đã đợi em tới đây lâu rồi. Đừng lo, có anh đây.”

Mục Khả nắm lấy tay anh, Hạ Hoằng Huân mới phát hiện tay cô toàn là mồ hôi. Không ngờ cô sẽ căng thẳng đến độ này, Hạ Hoằng Huân không biết có phải có chỗ nào không an bài tốt nên làm cô sợ không: “Có phải anh tạo áp

lực cho em không? Nếu em chưa chuẩn bị xong hoãn lại cũng được, anh có

thể đợi.”

Cầm lại tay anh, Mục Khả không tự tin nói: “Em sợ mình đần quá làm anh bẽ mặt.”

Hạ Hoằng Huân cười khẽ, hơi dùng sức nắm lấy tay cô cổ vũ, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ ở nhà chờ em đấy, hử?”

Biến săn sóc và khích lệ của anh thành dũng khí và lực lượng, Mục Khả được Hạ Hoằng Huân nắm tay, đi vào Hạ gia.

Lúc Hạ Nhã Ngôn móc chìa khóa mở cửa, trong phòng khách Hạ gia có một ông

cụ tinh thần quắc thước đang ngồi, ông mừng rỡ nhìn về phía cạnh cửa,

chờ bọn nhỏ tiến lên “Thỉnh an”.

Nhìn khuôn mặt giống Hạ Hoằng Huân kia, Mục Khả không chờ anh giới thiệu, liền lễ phép nói: “Chú, năm mới tốt lành!”

“Chú?” Hạ Nhã Ngôn xách theo bao lớn bao nhỏ cúi chào “chú” một cái, dùng giọng điệu kỳ quái nói: “‘Ba’, con đã về.”

Ông cụ cười ha ha, đứng dậy tát yêu Hạ Nhã Ngôn một cái, tới trước mặt Mục

Khả, lấy ánh mắt ôn hòa quan sát nha đầu nhỏ xinh đẹp, nói với Hạ Hoằng

Huân: “Tiểu cô nương thật khiến người ta yêu thích, không tệ không tệ.”

Lúc Mục Khả định mở miệng lại bị anh chặn lại, anh thở dài vỗ xuống đầu quả dưa của cô, có ý trách nhỏ. Mục Khả lúng túng không biết làm sai chỗ

nào, gãi mặt nhìn anh, lại nghe ông cụ nói: “Tiểu Khả à, mặc dù ông nội

ta càng già càng dẻo dai, nhưng sao lại gọi chú lộn xộn thế được.”

Hạ Hoằng Huân cười bất đắc dĩ: “Còn không gọi ông?”

Mục Khả muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi, cô đỏ mặt lí nhí: “Chào ông nội!”

Sau đó Hạ Nhã Ngôn lặng lẽ hỏi cô có phải muốn nịnh cho ông nội vui nên cố ý gọi sai không, Mục Khả khó xử vô cùng. Cô thật sự nghĩ đấy là ba Hạ

Hoằng Huân, vì ông cụ Hạ thật sự không giống người 80 tuổi. Đã quen với sự mơ màng của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân cũng không ngạc nhiên nhiều với

chuyện cô nhận lầm người, chỉ là lúc không có người hung hăng hôn cô một cái, hơi sẵng giọng: “Em quả thật biết tăng thể diện cho anh.”

Mục Khả núp ở trong ngực anh làm nũng: “Ai bảo ông nội nhìn trẻ thế, chuyện này không phải lỗi tại em. Người ta thiếu chút nữa gọi chú là anh đấy.” Bực mình Hạ Hoằng Huân lại cắn thêm hai cái lên miệng nhỏ của cô.

Ba Hạ là người ít nói, thấy Mục Khả lanh lợi, ông chỉ sai con gái: “Đi rót cho Mục Khả ly nước ấm.” rồi ngồi cạnh ông nội không nói một lời. Nhưng trên mặt cười ân cần chứng minh ông rất hài lòng với cô con dâu tương

lai này.

Mẹ Hạ đã hơn 50 tuổi rồi, là phụ nữ dịu dàng mà có tu dưỡng. Khóe mắt bà

đầy nếp nhăn, trong ánh mắt ẩn chứa sự đôn hậu, bình tĩnh cùng hạnh

phúc. Nghe được tiếng bọn nhỏ vào cửa, bà bỏ tạp dề xuống từ phòng bếp

đi ra, thân thiện kéo tay Mục Khả, dịu dàng nói: “Là Khả Khả đúng không, ngồi xe có mệt không? Đừng mất tự nhiên, cứ coi như đây là nhà mình

nhé.”

Từ lúc nhỏ đã không cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, Mục Khả cảm

động không thôi. Nhất là buổi tối khi cô cùng Hạ Hoằng Huân dập đầu

trước ông nội thì ông cụ Hạ vuốt đầu cô nói: “Tiểu Khả này, về sau mọi

việc đều có ông nội làm chỗ dựa cho con, nếu thằng nhóc Hoằng Huân này

bắt nạt con, nói cho ông nội biết, ông thay con dạy nó.” Sau đó mẹ Hạ

yêu thương nói với cô, “Khả Khả à, về sau nơi này chính là nhà của con,

cô chính là mẹ con” thì cô rốt cuộc biết Hạ Hoằng Huân đã nói chuyện của cô cho bọn họ nghe. Cảm động vì sự yêu thương của Hạ gia đối với cô,

Mục Khả nhào vào lòng mẹ rơi nước mắt lã chã.

Người sống một đời, nên hưởng phúc, cũng nên chịu khổ. Mục Khả tin rằng, từ

khi gặp được Hạ Hoằng Huân những đau khổ mà cô phải chịu đựng đã đi qua

hết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô muốn hạnh phúc hưởng thụ những gì anh

mang đến cho cô, đến lúc hưởng phúc rồi.

Ra mắt người nhà cha mẹ Hạ Hoằng Huân xong, Mục Khả và hôn sự củ