
vấn
đề, anh nhíu mày, cắn răng hỏi cô: “Anh đưa em thế nào?”
Sao cô không biết anh đang nghiến răng nghiến lợi cơ chứ, Mục Khả nén cười
nói: “Em ở cổng đơn vị anh, anh xuống đưa cho em là được, nhanh lên
nhé.”
Quả nhiên là có tiềm năng làm quân tẩu, còn biết cả chiến thuật thình lình
tập kích tới. Khó trách không hiểu sao buổi chiều cô lại gọi điện thoại
liên tục hỏi anh đang ở đâu, thì ra là muốn đến lại sợ anh ra ngoài. Cúp điện thoại, Hạ Hoằng Huân cầm áo khoác ngoài lên đi nhanh ra ngoài.
Vừa cất di động xong, Mục Khả nhìn thấy Viên Soái từ đàng xa đi tới, đẩy Tô Điềm Âm bên cạnh một cái, cô cười hì hì nói: “Đại soái tới kìa, để mình xem có chỗ nào không ổn không nhé.” Nói xong, mắt bắt đầu chăm chú quan sát mặt Tô Điềm Âm, còn sửa lại cổ áo cho cô.
Tô Điềm Âm bắt đầu khẩn trương: ‘Anh ấy có mất hứng không?”
Mục Khả nói: “Làm sao mà mất hứng? Không phải các cậu hẹn nhau rồi sao?”
Thấy Tô Điềm Âm muốn nói lại thôi, Mục Khả bỗng ngộ ra: “Cậu lừa tớ phải không? Các cậu không hẹn nhau?”
“Đừng giận tớ mà.” Tô Điềm Âm vội kéo tay Mục Khả lại giải thích, “Mấy lần tớ chủ động nói muốn đến thăm anh ấy, anh ấy đều nói là không có xe, hôm
đấy đúng lúc cậu nói sắp đi, nên tớ liền. . . . . .”
Mục Khả cong môi: “Vậy sao cậu không nói thẳng, có lẽ anh ta không có xe
thật, đơn vị quản lý rất nghiêm. Đại soái bây giờ là trung đội trưởng,
nhưng lại có một đống thủ trưởng lớn hơn ở phía trên đấy.”
“Mục Khả ——” Tô Điềm Âm cũng nhận ra mình quá xúc động, nhưng tới thì cũng
đã tới rồi, cô lấy giọng khẩn cầu nói, “Cậu giúp tớ một chút đi, tớ… rất thích anh ấy.”
Mục Khả đã sớm nhìn ra Tô Điềm Âm có ý với Viên Soái, thế nên khi cô tán
gẫu với Viên Soái cũng đã âm thầm nhìn biểu hiện của anh ta nhưng anh ta căn bản không có ý tiến tới, nên cô cũng không nhiều lời. Nhưng tình
hình bây giờ cô không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là đồng nghiệp, cùng là con gái nữa, hơn nữa thấy Tô Điềm Âm thất vọng, cô lại mềm lòng, khẽ
cắn môi nói: “Thôi, đã đến rồi, coi như tới thăm bạn bè một chút vậy.
Nhưng lần sau không được làm thế nữa đâu, không thể lừa tớ nữa…, nếu gây họa Hạ Hoằng Huân mắng tớ mất.”
“Biết cậu tốt nhất mà.” Tô Điềm Âm vui vẻ ôm lấy cô.
Mục Khả lùi ra một bước: “Chú ý hình tượng, có người nhìn.”
Mục Khả không thấy tươi cười trên mặt Viên Soái nữa, thể nên để bớt lúng
túng, cô cố ý gọi anh: “Trung đội trưởng Viên, tới đây.”
Nghe được mệnh lệnh của cô, Viên Soái đáp lời: “Rõ!” Cơ thể đã chuyển sang tư thế chuẩn bị chạy rồi.
Tô Điềm Âm có vẻ hơi lo lắng, chờ Viên Soái chạy đến gần, cô nói: “Mục Khả dẫn tôi tới đây chơi hai ngày.”
Thấy Mục Khả nháy mắt với mình, thông minh như Viên Soái cũng hiểu mấy phần, anh khách khí nói: “Hoan nghênh cô tới đơn vị chúng tôi chơi.”
Tô Điềm Âm thở phào nhẹ nhõm, cười cười với Mục Khả.
Viên Soái yên lặng đứng cạnh Mục Khả, thừa lúc Tô Điềm Âm không nhìn thấy
anh lấy tay đánh vào lưng Mục Khả, đồng thời ánh mặt lên án cô, giống
như đang nói: “Bạn là để hãm hại đúng không? Vừa rồi tôi còn chịu thiệt
thòi lao vào mưa bom bão đạn chạy đến phòng làm việc của lão đại để kiểm tra ‘quân địch’ đây.”
Mục Khả bị oan mà không dám hé răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ xin tha, nịnh nọt nói: “Tôi mang theo đồ ăn ngon, cho anh hết.”
Viên Soái lườm cô, lại thưởng cho cô một dúi vào lưng.
Mục Khả đang chịu tội bỗng thấy Hạ Hoằng Huân xuất hiện trong tầm mắt, cô
cảm thấy như được đại xá, lại nghe Viên Soái nói: “Có giỏi thì cô bảo
lão đại chạy tới đây xem.”
Không chơi ức hiếp người như thế. Mục Khả nhấc chân đạp anh một cái, nhìn
giày anh trên tuyết, nhỏ giọng lầu bầu: “Anh muốn tôi bị nhốt à.” Dám ở
trước mặt cấp dưới của anh cợt nhả ra lệnh cho anh, trừ phi cô muốn
chết. Còn lâu cô mới mắc mưu.
Biết cô không phải tới đây làm việc, Hạ Hoằng Huân tới trước mặt Mục Khả giả bộ như thường nhét một tệ cho cô, nghiêm mặt nói: “Không cần trả lại,
tiền mừng tuổi.”
Tiền mừng tuổi? Quá sáng tạo rồi đấy. Mục Khả lườm anh một cái, nhận lấy áo
khoác anh đưa mặc lên người, sau đó lấy ánh mắt ý bảo anh kiếm chỗ nào
nói chuyện.
Biết vì sao Tô Điềm Âm tới, Hạ Hoằng Huân khẽ nhíu mày, thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô bạn gái nhỏ cầu khẩn, anh quay đầu lại nói với Viên Soái:
“Cô giáo Tô đến đây lần đầu, cậu thay tôi tiếp cô ấy đi.”
Sau bữa tối, Viên Soái đưa Tô Điềm Âm tới nhà khách. Hạ Hoằng Huân nhận
được điện thoại của Đđoàn trưởng, gọi anh đến Câu Lạc Bộ đánh bài. Lục
Trạm Minh biết Mục Khả tới, cũng muốn mời cô, ông cười khà khà nói với
Hạ Hoằng Huân: “Không đưa hòn ngọc quý trên tay cậu đến đây thì không
tiếp cậu, có bước chân vào Câu Lạc Bộ cũng đuổi cậu ra.”
Cho nên, để tránh Phó Đoàn Trưởng Hạ bị đá ra ngoài, Mục Khả đi luôn.
Trên đường đến Câu Lạc Bộ, Hạ Hoằng Huân cười giỡn nói: “Tiểu quỷ, hóa ra
bây giờ độ nổi tiếng của em còn vượt cả anh, có khi anh phải nịnh bợ em
mới được xem tiết mục giải trí mất.”
Bả vai nhỏ gầy nhún nhún, Mục khả hả hê dương dương tự đắc. Lần đầu Mục
Khả tới Câu Lạc Bộ của đoàn 5-3-2, nhưng những người ở trong cô không lạ lẫm gì. Cô chủ