
a anh được chính thức nâng lên thành chương trình trong ngày. Dùng lời ông cụ Hạ
mà nói chính là hi vọng Mục Khả hãy bỏ qua cho Hạ Hoằng Huân đã già, để
kiếp sống “Độc thân” của anh chung kết trong tay cô.
Mặc dù chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng Mục Khả vẫn bị đội hình “Cầu hôn” hùng
mạnh hù dọa. Nhất là ông nội đã 80 tuổi cũng tự mình ra tay nói hộ cho
Hạ Hoằng Huân, làm cô mềm lòng không cự tuyệt được. Huống chi cán cân
tình cảm đã sớm nghiêng về người nào đó từ lâu rồi, chẳng qua không chịu nói ra thôi. Mà dù sao cũng là con gái, ngay trước mặt cả nhà mà gật
đầu đồng ý hôn sự, quả thật làm người ta khó có thể mở miệng. Mục khả
ngượng ngùng mím chặt môi, cô nhìn Hạ Hoằng Huân xin viện trợ, hi vọng
anh có thể ra giải vây cho mình. Ai biết anh chỉ thản nhiên nhìn cô
cười, trình diễn tiết mục im lặng là vàng.
Gò má Mục Khả đỏ hồng đáng yêu, khiến cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, cô khẽ gật đầu một cái, sau đó
trốn sau lưng Hạ Hoằng Huân, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi.
Giống như tất cả mọi thứ đã viên mãn, nụ cười bên môi Hạ Hoằng Huân nhanh
chóng lan tới tròng mắt sâu, anh cứ coi như không có ai bên cạnh kéo cô
gái bên cạnh vào trong ngực, ôm chặt.
Ông cụ Hạ tương đối hài lòng với thái độ của Mục Khả, lúc Hạ Hoằng Huân kết thúc ngày nghỉ ông giao phó cho cháu trai: “Công việc không thể lơ là,
chuyện kết hôn càng phải nhanh chân hơn, tranh thủ cuối năm để ông ôm
chắt trai.”
Ba Hạ ít nói cũng dặn dò sâu xa: “Hạ gia chúng ta mặc dù không phải là
danh môn vọng tộc gì, nhưng các loại lễ nghi cũng không thể thiếu,
chuyện kết hôn ba muốn trao đổi với ba và cậu con bé.”
Mẹ Hạ hết dặn con gái rồi đến Mục Khả, lại quay đầu nói với con trai:
“Hoằng huân à, Khả Khả còn nhỏ, bình thường con nhường con bé một chút,
ngàn vạn lần không được bắt nạt con bé. Con đó, một khi nóng nảy thì lục thân không nhận*. . . . . .”
* Lục thân không nhận: mất hết tính người. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận
“Mẹ, mẹ mà nói thêm gì nữa là con không đảm bảo Mục Khả không đổi ý đâu, đến lúc đó vợ con bị miệng mẹ dọa chạy mất con sẽ giận lắm đấy.” Hạ Hoằng
Huân cắt lời mẹ, thôi cười nói, “Mẹ yên tâm đi, con sẽ đúng mực.” Đừng
nhìn anh bề ngoài ngang ngược, thỉnh thoảng còn hỗn với lãnh đạo, nhưng
trước mặt bậc bề trên thì rất cung kính, dặn dò anh, anh cũng như được
mệnh lệnh không cãi lời. Sau khi lên xe Hạ Hoằng Huân như sợ ba mẹ quên
mất, nhấn mạnh lần nữa: “Con về đơn vị sẽ nộp báo cáo kết hôn ngay, nhận giấy chứng nhận ở thành phố A luôn, hôn lễ rất đơn giản, đừng chỉnh
chuyện vui thành biến chất.”
Hiểu ý cháu trai, ông cụ Hạ vung tay lên cam đoan: “Cháu không cần quan tâm
bên này, ông nội cho cháu tự thu xếp lấy. Hạ gia chúng ta cưới cháu dâu
chứ không phải sĩ diện, nhưng cũng không nên để bé Khả Khả phải tủi
thân.”
Người Hạ gia từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, hiện tại lại có ông nội bảo đảm, Hạ Hoằng Huân yên tâm. Anh cười nhìn Mục Khả một cái, nói lời tạm
biệt với người nhà sau đó đưa cô bạn gái nhỏ và em gái về thành phố A.
Kết hôn xưa nay được một số người coi là đại sự, nếu không Động Phòng Hoa
Chúc sao có thể tiến vào một trong ba chuyện may mắn lớn nhất trong đời. Dù tình cảm giữa người với người không đơn thuần chỉ dựa vào một tờ
giấy hôn thú để giữ lấy, thế nhưng nghi thức truyền thống từ xưa thì
không thể bỏ được. Hơn nữa Hạ Hoằng Huân đến cái tuổi này rồi, đối với
hôn nhân và gia đình càng khẩn cấp hơn.
Vậy mà, ông trời không chiều lòng người. Năm sau đoàn 5-3-2 nhận được lệnh
từ cấp trên phải tập trận. Là Phó Đoàn Trưởng, Hạ Hoằng Huân khổng thể
từ chối đánh trận đầu, mang binh lên đường đến trụ sở huấn luyện. Đến
khi ba đợt tập trận kết thúc anh được rảnh rỗi thì đã vào tháng năm rồi.
Biết Hạ Hoằng Huân muốn qua đây thăm cô, Mục Khả vui như một đứa trẻ. Chiều
thứ sáu vừa lúc không có lớp, sau khi tan việc cô trực tiếp về kí túc xá chờ Hạ Hoằng Huân. Anh canh giờ rất chuẩn, cô mới để thức ăn lên bàn đã nghe tiếng chìa khóa mở cửa.
Trong nháy mắt cửa mở, Hạ Hoằng Huân ngửi thấy được mùi thơm thức ăn, ngay
sau đó, cô gái nhỏ cởi tạp dề nhào vào trong ngực anh.
Tình cảnh này, hơi thở của gia đình cực kỳ nồng đậm. Vươn hai cánh tay ra ôm lấy Mục Khả, Hạ Hoằng Huân lấy giọng từ tính thuần hậu nói: “Thật hy
vọng về sau mỗi ngày về đến nhà đều thấy em vung móng vuốt bé trơn như
dầu ôm cổ anh làm nũng.”
Mục Khả hiểu sự dịu dàng của anh, cô ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhẹ nhàng nói:
“Vậy anh phải bảo đảm ngày nào cũng phải về nhà ăn cơm, nếu không em sẽ
tuyệt thực chống đối.”
Thân mật cọ cọ chóp mũi cô, Hạ Hoằng Huân có vẻ hơi khó xử nói: “Mỗi ngày
thì anh không dám bảo đảm. Nhưng anh đồng ý anh sẽ cố gắng, được không?”
Người đàn ông này, thật sự khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương
anh. Mục Khả gật đầu, chủ động đưa môi mình lên. . . . . .
Sau khi ăn xong, hai người ôm nhau ngủ cả buổi trưa. Buổi chiều, Hạ Hoằng
Huân hẹn Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau
đó dẫn Mục Khả đi Ch