Polaroid
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

húc nhích,

nhưng cô không xoay người lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải anh ghét

tôi sao? Sao mấy ngày không gặp đã thay đổi chủ ý rồi?”

Hách Nghĩa Thành vội vàng phản bác: “Ai nói tôi ghét em ? Không thể nào.”

Hạ Nhã Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Người giả vờ ngủ không phải là anh sao?

Không muốn quan tâm đến tôi, mặt lúc nào cũng lạnh lùng không phải là

anh sao? Còn nữa, tôi có ý tốt đưa đồ ăn cho anh, là ai đổ đi? Hách

Nghĩa Thành, anh nghĩ tôi không nhìn ra sao?”

Không ngờ sẽ khiến cô hiểu lầm, Hách Nghĩa Thành vội vàng giải thích: “Giả vờ ngủ là vì tôi không biết nói gì với em, sợ nói sai lại cãi nhau. Hiện

giờ tôi đi lại bất tiện, em phủi tay chạy mất tôi cũng không đuổi kịp.

Về phần lạnh lùng thì tôi thật sự không có ý đó, chỉ… chỉ muốn suy nghĩ

cho rõ ràng cảm giác của tôi đối với em thôi. Em cũng biết, tôi không

thể tùy tiện nói thích em mà không chịu trách nhiệm được. Nhưng đến khi

tôi đã hiểu rõ thì lại ngại không dám nói thế nên không thể làm gì khác

hơn là giả vờ bệnh. Tôi chỉ hy vọng em chút ý tới tôi nhiều hơn một

chút, nhưng không nghĩ tới biến khéo thành vụng khiến em tức giận. Còn

chuyện thức ăn, em đã biết? Tôi…”

Thấy anh dừng lại thật lâu, Hạ Nhã Ngôn đưa lưng về phía anh hỏi: “Anh làm sao?”

“Mấy ngày nay dạ dày tôi tạo phản, ăn cái gì nôn cái đó. Sợ em nhìn thấy tôi để thừa cơm lại cho rằng tôi gây chuyện, trong cơn tức giận không đưa

cơm cho tôi nữa, cho nên, cho nên tôi mới đổ đi.” Sợ rằng Hạ Nhã Ngôn

không tin lời giải thích của mình, Hách Nghĩa Thành tính trẻ con nói:

“Tôi thật sự không lừa em, thật sự là do dạ dày không thoải mái, không

tin em có thể hỏi Khả Khả.”

Hạ Nhã Ngôn vẫn luôn tức giận vì hôm đó anh giả vờ ngủ không thèm để ý đến cô, giờ cô tự trách vì mình đã không phát hiện ra sự khác thường của

anh, nhưng ngoài miệng cũng không chịu nhân nhượng nói: “Anh là đứa trẻ

ba tuổi à, không biết nói sao? Miệng anh dùng để làm cảnh à.”

Vốn cho rằng anh sẽ cãi lại, nhưng lại thấy Hách Nghĩa Thành thở dài, nhỏ

giọng nói: “Tôi là một người đàn ông, không muốn ngày ngày em phải chăm

sóc lo lắng cho mình.” Cho nên anh mới ra lệnh cho Mục Khả không được

nói cho Hạ Nhã Ngôn, Mục Khả giận tới mức đến chỗ Tả Minh Hoàng lấy

thuốc đau bao tử ném lên người anh mắng: “Đau chết đáng đời cậu!”

Thì ra là sợ bệnh lâu sẽ gây thêm phiền toái cho cô. Tại sao lại có người

có chủ nghĩa đàn ông lớn đến như vậy? Chẳng lẽ anh quên cô là bác sỹ

sao? Huống chi, cô … cô cũng không ngại anh gây thêm phiền toái. Hạ Nhã

Ngôn không biết nên nói gì với anh, sắc mặt cô dịu đi nhiều, không tự

chủ dịu dàng hỏi: “Hiện giờ đã tốt hơn chưa?”

“Uống thuốc xong đã hết đau rồi.” Tay anh hơi dùng sức cầm lấy cổ tay Hạ Nhã

Ngôn, anh nói thêm: “Cũng không biết để Khả Khả ‘đầu độc’ thêm mấy hôm

liệu có tái phát không?”

Hạ Nhã Ngôn không nhịn được bật cười, quay đầu lại khẽ nói: “Sao không đầu độc anh chết sớm một chút!”

Thấy cô cười, Hách Nghĩa Thành được voi đòi tiên nói: “Đừng đến chỗ anh ta

nữa được không? Tôi đã mặt dày đi làm ‘tiểu tam’ rồi, đừng để tôi mất

mặt chứ?”

Đàn ông sao dắt không chịu đi mà đánh cũng không chịu lùi thế hả? Nhưng băn khoăn trong tình yêu cũng biểu hiện một phần tinh thần trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, Hạ Nhã Ngôn đã tha thứ cho sự kỳ quái của Hách Nghĩa

Thành. Bên trong đôi đồng tử trong vắt lại hiện lên ý cười khó thấy,

trong lòng cô lại muốn trêu chọc anh một chút. Cô liếc mắt nhìn anh một

cái, lập lờ nói nước đôi: “Còn chờ xem biểu hiện của anh thôi.”

Vì vậy, Hạ Nhã Ngôn cũng không nói cho Tham Mưu Trưởng Hách rằng thật ra

Phó Viện Trưởng trong truyền thuyết kia là anh họ của cô. Mà mãi sau này Hách Nghĩa Thành mới biết, lời đồn đại về Phó Viện Trưởng vừa gặp đã

yêu bác sĩ Hạ thật ra là do Mục Khả dưới sự chỉ huy của Hạ Hoằng Huân

“không cẩn thận” phát tán ra bên ngoài.

Vì công việc nên Hạ Hoằng Huân không xin nghỉ phép Tết Nguyên Đán được, kế hoạch đưa Mục Khả về nhà lại lùi xuống sau tết âm. Tối hôm 30 tháng 12

đó anh nói chuyện điện thoại với cô, muốn cô đến ăn tết ở đơn vị. Kết

quả Mục Khả cự tuyệt bảo phải đưa Mục Thần đi thăm Hách Nghĩa Thành, nói cái gì mà không thể trọng sắc khinh sắc.

Gần tối ngày hôm sau, Hạ Hoằng Huân đang ở phòng làm việc xem tài liệu,

Viên Soái mò tới như tên trộm, hô báo cáo xong thì ngó dáo dác phòng làm việc của anh “tuần tra” một lượt. Sau đó không thèm nói câu nào chỉ

chào anh một cái rồi đi luôn, làm Hạ Hoằng Huân bực mình trợn mắt nhìn

cái cửa đóng nửa ngày. Sau đấy tiếng chuông di động vang lên, anh đang

khó chịu nên không thèm nhìn số gọi đến, ấn phím nhận tức giận “alo” một tiếng.

Mục Khả vốn lạnh đến run người, nghe anh rống lên thế lòng lạnh đi một nửa, cô tức giận hỏi: “Anh có một tệ không?”

“Một tệ?” Hạ Hoằng Huân sửng sốt một chút, kịp nhận ra là điện thoại cô bạn gái nhỏ gọi tới, giọng vội dịu đi, “Có, em làm gì?”

Mục Khả kéo cổ áo, rụt cổ nói: “Em ra ngoài làm việc không có tiền lẻ ngồi xe về, anh cho em mượn một tệ.”

Cái gì? Gọi cho anh để mượn —— một tệ? Hạ Hoằng Huân nghi tai mình có