
ột lát, trong mắt ánh lên chút mất mát, anh hỏi: “Có thuốc lá
không?”
“Anh bây giờ. . . . . .” Khuyến cáo bị Hách Nghĩa Thành ném một ánh mắt cảnh cáo, tham mưu Trương lấy ra một bao thuốc đưa cho thủ trưởng đốt.
Hách Nghĩa Thành hít mạnh hai hơi, anh lấy giọng ra lệnh nói: “Thời gian không còn sớm, cậu về trước đi.”
Cũng không biết Hách Nghĩa Thành chờ ai, tham mưu Trương làm hết phận sự
nói: “Chân anh bây giờ không tiện, tôi nhất định phải đưa anh trở về
bệnh viện an toàn mới có thể đi.”
Kẹp điếu thuốc trên tay, Hách Nghĩa Thành nhìn anh: “Không cần, tôi có thể tự bắt xe trở về, cám ơn cậu.”
Tham mưu Trương vẫn chưa từ bỏ ý định, anh nói: “Tham Mưu Trưởng, khuya lắm rồi, nếu không tôi đưa anh. . . . . .”
Hách Nghĩa Thành lấy hai chữ cắt ngang lời tham mưu Trương, anh nói lần nữa: “Cám ơn.”
Tham mưu Trương không dám nói thêm gì nữa, do dự một lát sau đó chào Hách Nghĩa Thành một cái rồi mới lái xe đi.
Đứng ở đó khoảng chừng hơn mười phút, cuối cùng Hách Nghĩa Thành cũng nhìn
thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên người cô mặc một chiếc áo lông màu
trắng, Hạ Nhã Ngôn bước xuống từ chiếc xe màu đen, ngay sau đó, một
người đàn ông cao to bước ra từ bên trong ghế lái.
Vì khoảng cách nên Hách Nghĩa Thành không thấy rõ khuôn mặt anh ta, cũng
không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ nhìn thấy bọn
họ đứng đối diện nhau. Sau đó anh nhìn thấy người đàn ông săn sóc Hạ Nhã Ngôn, quàng vào cổ cô một chiếc khăn màu đỏ, anh nhìn thấy cô cười với
anh ta, sau đó người đàn ông nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cô.
Trong nháy mắt lòng anh lạnh lẽo vô cùng, Hách Nghĩa Thành không tự chủ được
lảo đảo một bước. Đột nhiên cảm thấy bây giờ có nói gì hay làm gì cũng
đều đã muốn, càng cảm thấy hành động nửa đêm đứng trước cửa nhà người ta cực kỳ buồn cười. Hách Nghĩa Thành lúng túng cười khổ, đứng bất động
một chỗ thật lâu, thậm chí là Hạ Nhã Ngôn đi qua anh, anh cũng im lặng
không lên tiếng.
Hạ Nhã Ngôn đi qua rồi quay trở lại, cho đến khi nhìn thấy rõ người đứng
trong tuyết là ai cô mới hỏi theo bản năng: “Tại sao lại là anh?” Nhìn
thấy ánh mắt phức tạp của Hách Nghĩa Thành, cô chất vấn: “Ai đồng ý cho
phép anh xuất viện.”
Hách Nghĩa Thành lại nở nụ cười, anh nói: “Lén chạy đến .”
Vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn đột nhiên đanh lại chứng minh cô đang cực kỳ tức giận, cô cao giọng mắng anh: “Anh điên rồi có phải không?”
Hách Nghĩa Thành thấp giọng tự nói : “Tôi cũng nghĩ là mình điên rồi.” Nói
xong, anh nhìn thấy trong mắt Hạ Nhã Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc,
anh chậm rãi xoay người, từng bước rời đi.”
Vết thương của anh chưa hồi phục, lại thêm sức nặng cơ thể gần như chỉ dựa
vào một chân chống đỡ, cho nên đi từng bước rất chậm. Cho tới khi Hạ Nhã Ngôn phục hồi tinh thần, anh mới chỉ đi được chừng một mét.
Cô đuổi theo, kéo lấy cánh tay của anh, hỏi: “Tại sao?”
Không biết có phải do kích thích hay choáng váng, Hách Nghĩa Thành ngơ ngác hỏi: “Tại sao cái gì?”
Tim cô đập nhanh, vẻ mặt giận dỗi, hận không thể cho anh ta một quả đấm, Hạ Nhã Ngôn cố gắng kiềm chế tức giận hỏi: “Tại sao lại tới đây?”
Hách Nghĩa Thành ồ một tiếng, nhìn cô một cái rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ
khác. Anh cứ đứng nhìn tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đất cả nửa ngày
không chịu lên tiếng.
Hạ Nhã Ngôn thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của anh, dùng sức đánh vào cánh tay anh một cái: “Hỏi anh đấy, còn giả vờ câm điếc à.”
Nền đất vốn trơn trượt, Hách Nghĩa Thành lại đứng quá lâu nên thân thể
không nghe lời, Hạ Nhã Ngôn đột nhiên tác động một lực mạnh, khiến thân
thể anh đột nhiên nghiêng ngả ngã xuống đất.
Vết thương trên đùi Hách Nghĩa Thành đang trong thời kỳ phục hồi, cú ngã
trong băng tuyết ngập trời không thể nghi ngờ là đòn trí mạng. Nhận ra
anh quỵ ngã, Hạ Nhã Ngôn theo bản năng ôm lấy anh, nhưng vì cô không
chịu nổi thể trọng của anh nên cô bị đè xuống trên mặt tuyết.
Không để ý sống lưng bị đau sau cú ngã vừa rồi, Hạ Nhã Ngôn vội hỏi: “Anh làm sao vậy? Chân có bị sao không?”
Anh không ngờ mình lại được hưởng thụ cảm giác được một cô gái xinh đẹp
cứu, tim Hách Nghĩa Thành đập mạnh và loạn nhịp nửa ngày không nói ra
lời, chỉ ngắm nhìn cô thật lâu khiến Hạ Nhã Ngôn ở dưới cũng phải đỏ
mặt.
Hạ Nhã Ngôn sợ hãi, nhưng cô lại không dám lộn xộn, rất sợ đụng phải chân
của anh khiến vết thương nặng thêm, giọng cô nức nở: “Đang nói chuyện
với anh đó, không phải đụng tới vết thương ở chân đấy chứ?”
Đau đớn trong lòng bỗng bị đôi mắt ấm áp ươn ướt của cô an ủi. Hách Nghĩa
Thành không tự chủ được cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên cái miệng nhỏ
nhắn đã quen mắng anh không ngừng, nhẹ nhàng đụng chạm, mút vào…… Hoàn
toàn quên rằng chỉ một khắc trước anh đang định rời đi.
Khi môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hoàn toàn quên phản ứng.
Chốc lát sau, giọng nói bất mãn của Hách Nghĩa Thành vang lên trên đỉnh đầu
cô, Hạ Nhã Ngôn nghe thấy anh nói: “ Không ai nói cho em biết lúc hôn
nên nhắm mắt lại sao?”
Hạ Nhã Ngôn nghe vậy hét lên một tiếng, dùng lực đẩy Hác