
c Khả không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho
anh. Hạ Hoằng Huân bảo cô đưa di động cho lính gác, cậu Chiến sĩ trẻ vừa nghe là bạn gái Phó Đoàn Trưởng vội cho đi ngay. Mục Khả nhất quyết làm theo đúng trình tự, đăng ký xong rồi mới vào.
Mục Khả xác định phương hướng rất kem, hơn nữa mấy lần trước tới đơn vị đều là ngồi “Xe riêng”, cô căn bản không nhớ đường, kết quả vòng nửa ngày
vẫn không tìm đúng chỗ. Giống như có linh cảm tương thông, Hạ Hoằng Huân gọi điện tới lúc cô đang mờ mịt, anh nói: “Em đi đến đâu rồi? Anh đứng ở cửa, sao không nhìn thấy em?”
Mục Khả hết nhìn đông tới nhìn tây: “Em không biết đây là đâu, phòng ốc của các anh toàn cùng một kiểu.”
Hạ Hoằng Huân rẽ ngoặt nhìn thấy cô phía xa, cười hỏi: “Hoa cô nương kia là em sao?”
“Hả?” Mục Khả xoay người, nhìn thấy anh đi nhanh tới, mặt mày lộ ý cười, cô nói: “Anh lính ngốc kia là anh sao?”
Trong mắt Hạ Hoằng Huân bất đắc dĩ lại tràn đầy cưng chiều, anh hơi sẵng giọng: “Quen không ra thể thống gì rồi.”
. . . . . .
Khi Mục Khả và Hạ Hoằng Huân cùng nhau ở đơn vị hưởng thụ ngày Chủ nhật thì bên bệnh viện đột nhiên trời chuyển nhiều mây, có chiều hướng tạo thành gió lốc. Đã mấy ngày liên tục Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn ngoại trừ trao đổi bệnh tình ra thì không nói gì khác. Nhưng Hách Nghĩa Thành lại càng ngày càng thấy chán, càng ngày càng phiền não, sao lại thế này?
Giữa đường nhảy một Trình Giảo Kim, mỗi ngày lên giọng đưa đón Hạ Nhã
Ngôn đi làm. Người này là ai? Phó Viện Trưởng trẻ tuổi nhảy dù đến bệnh
viện lục quân, có thể nói là người “Có thân phận có địa vị”, nghe nói là vừa gặp đã yêu, gặp lại say lòng* với bác sĩ Hạ.
* Câu gốc là: Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm
Ngày hôm nay trước khi hết giờ làm, Hạ Nhã Ngôn như thường lệ tới phòng bệnh kiểm tra Hách Nghĩa Thành. Cô không nói gì nhiều, chỉ tóm tắt đơn giản
rõ ràng dặn dò y tá mấy câu rồi định đi cho xong việc.
Trước lúc cô xoay người đi Hách Nghĩa Thành nói: “Hai ngày nay chân hơi ngứa.”
Hạ Nhã Ngôn nhìn cái chân bị thương của anh, nhàn nhạt nói: “Hiện tượng bình thường, không nên lấy tay gãi.”
“Rất ngứa, không chịu nổi.”
“Chứng tỏ vết thương đang lành rất nhanh, cố gắng lên.”
“Còn hơi đau.”
“Đau? Đau chỗ nào?”
“Hình như là chỗ vết dao đó, lại giống như không phải, tôi không rõ lắm.”
Không rõ lắm? Ánh mắt cô nhìn Hách Nghĩa Thành rõ ràng có vẻ coi thường, cô hỏi: “Không phải chân của anh à?”
Hách Nghĩa Thành bị sặc, cứng đầu cãi cố: “Cả chân đều đau, tôi không phân biệt được là chỗ nào.”
Mặc dù nghi ngờ về độ tin cậy trong lời nói của anh, Hạ Nhã Ngôn vẫn cởi
băng vải trắng ra cẩn thận kiểm tra một lần. Mặt ngoài vết thương không
phát hiện có gì khác thường mà Hách Nghĩa Thành vẫn cứ kêu đau, dẫn anh
đi chụp X-quang. Dù sao, bác sĩ trình độ có cao tới đâu cũng không dám
dùng mắt và kinh nghiệm để chẩn đoán bệnh.
Kết quả kiểm tra khiến Hạ Nhã Ngôn giận tím mặt. Sau khi y tá đi, cô tức
giận mà ném cả phim chụp X-quang lên người anh, lạnh lùng nói: “Hách
Nghĩa Thành, đừng có dùng mấy trò trẻ con này đùa tôi nữa!”
Không cho anh cơ hội biện bạch, cô sập cửa đi.
Ngày hôm sau, bác sĩ chữa cho Hách Nghĩa Thành đã đổi người khác.
Qua mấy ngày nữa, Hạ Nhã Ngôn cũng không xuất hiện.
Cánh cửa tình cảm của Hách Nghĩa Thành cứ như vậy bị Hạ Nhã Ngôn tính cách
mạnh mẽ vô tình mở ra, ít nhiều làm anh không kịp trở tay. Nhưng khi xác định cps tình địch xuất hiện, anh không còn để ý đến cái gọi là bối
phận hay mặt mũi nữa, chỉ có thể hành động theo trái tim.
Hách Nghĩa Thành không gọi được điện thoại cho Hạ Nhã Ngôn, anh đành nhắm mắt hỏi Mục Khả số điện thoại nhà riêng của cô.
Đối với sự chủ động của cậu, Mục Khả đột nhiên muốn đùa giỡn một chút, cô
không biết lớn nhỏ nói: “Cậu à, rốt cuộc cậu cũng không xuất gia nữa à?”
Trước khi gọi điện thoại Hách Nghĩa Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý là bị “mặt
mo” rồi, anh không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn nói: “Không phải, vốn cậu đã sắp bước qua cánh cửa đắc đạo rồi ai dè nửa đường bị yêu nữ
nhảy ra thu phục. Bây giờ nhìn lại, xem ra không còn duyên với Phật môn
nữa rồi.”
Mục Khả cườiha ha, ở đầu điện thoại bên này cô chắp hai tay trước ngực, lấy giọng kỳ lạ ra nói: “Để cho Hạ thí chủ rơi vào Niết Bàn của người đi, a di đà Phật.”
Hách Nghĩa Thành bất đắc dĩ cười cười, nhớ kỹ số điện thoại nhà riêng của Hạ Nhã Ngôn, anh nằm trên giường kinh ngạc nhìn trần nhà đến mất hồn,
giống như ngồi thiền vậy.
Nửa đêm trời càng trở rét rõ rệt, Hách Nghĩa Thành mặc áo khoác kín mít
đứng dưới tàng cây phủ đầy những bông tuyết trắng, tay anh nắm chặt cái
nạng để chống đỡ thân thể. Đứng một hồi lâu, anh dần dần cảm thấy lực
bất tòng tâm.
Tận mắt chứng kiến Hạch Nghĩa Thành đứng dưới nhiệt độ thấp như vậy mà trán lấm tấm mồ hôi, người bị thủ trưởng gọi tới – tham mưu Trương không
nhịn được khuyên nhủ: “Tham Mưu Trưởng, hay là vào trong xe ngồi chờ.”
Hách Nghĩa Thành lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, bây giờ đã là
mười một rưỡi đêm, anh khó khăn di chuyển hai bước, nhìn về hướng chung
cư m