
mặt bình tĩnh lướt qua anh, sau đó không để ý đến quy định của bệnh
viện không được gây ồn ào, cô đi giày cao gót đến gần ba người Mục Khả,
lấy danh nghĩa là bác sĩ tuyên bố với Hách Nghĩa Thành: “Lập tức truyền
nước biển, không truyền hết thì hủy bỏ tất cả các loại phúc lợi!”
Hách Nghĩa Thành nổi giận, “Không được, cơm cũng không cho ăn? Tôi là bệnh nhân đấy!”
Hạ Nhã Ngôn hung hăng lườm anh một cái: “Bệnh nhân thì sao? Thượng Đế bị
bệnh còn phải nghe theo bác sĩ. Còn ăn cơm, anh ăn cái vung đi!”
Nhìn Hạ Nhã Ngôn vênh váo kiêu ngạo đi qua anh dặn y tá truyền nước biển
xong rồi đi luôn, Hách Nghĩa Thành xoay người lại nhìn Hạ Hoằng Huân:
“Nhìn đi, nhìn em gái anh xem, lúc nào cũng hung dữ, cô ta lấy việc
trừng phạt tôi làm niềm vui đây mà!”
Mục Khả liếc mắt nhìn với Hạ Hoằng Huân, làm như nhắc nhở thật: “Cậu út,
cậu phải chuẩn bị tư tưởng, năng lực tác chiến đơn độc của Hạ Nhã Ngôn
cũng không thua kém gì Phó Đoàn trưởng Hạ xuất thân từ lính trinh sát
đâu.”
Hách Nghĩa Thành sĩ diện hão anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Không tin là không bắt được cô ta, chờ coi!”
Hách Nghĩa Thành nói mà không kịp nghĩ, rồi anh đột nhiên nhớ tới tình cảm
của Hạ Nhã Ngôn dành cho Tả Minh Hoàng, còn cả quan hệ giữa Hạ Hoằng
Huân và Mục Khả, Hách Nghĩa Thành do dự. Cơm tối rõ ràng anh ăn không
ngon miệng,khi đối mặt với Hạ Nhã Ngôn thậm chí có lúc còn im lặng. Thật ra thì anh không biết phải làm thế nào, cho nên nói người đàn ông này
lúc khó chịu thì còn khó hiểu hơn cả phụ nữ.
Hạ Nhã Ngôn không biết trong lòng Hách Nghĩa Thành đang vô cùng rồi rắm
nên cô ngồi trong phòng bệnh xem bệnh án như bình thường, chờ anh ăn
xong thì chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Còn chuyện lỡ miệng lúc chạng vạng
bị anh trai chị dâu bắt gặp, cô không hề để trong lòng. Dù sao cũng
không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau, luyện mãi thành quen rồi.
Tả Minh Hoàng trực ban, lúc rảnh rỗi tự mình sang thăm người anh em. Thật
ra mục đích quan trọng là làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Hạ Hoằng Huân
không có ý kiến gì với thái độ của anh ta, nhưng thái độ của Hách Nghĩa
Thành khiến anh khó hiểu.
Thấy Tả Minh Hoàng tới, Hạ Nhã Ngôn đứng dậy: “Mấy người nói chuyện đi, đợi
lát nữa tôi lại tới.” Liếc nhìn thức ăn gần như không được động đũa, cô
không để ý mấy chỉ hơi nhíu mày, đi thẳng.
Ngồi ở văn phòng thấy buồn ngủ, nhìn thời gian không còn sớm, Hạ Nhã Ngôn
tính về nhà trước, ngày mai đi lấy bình giữ nhiệt ở chỗ Hách Nghĩa Thành cũng được. Đến hành lang, đúng lúc Tả Minh Hoàng từ trong phòng bệnh đi ra.
Sắc mặt anh không tốt lắm, do dự một chút, anh nói: “Nghĩa Thành nói muốn
uống chút đồ uống nóng, tôi đi mua giúp anh ấy một cốc.”
Đây là bệnh nhân của cô, huống anh trai và chi chị dâu đã “phó thác” anh ta cho cô, Hạ Nhã Ngôn đã đem chuyện chăm sóc Hách Nghĩa Thành chuyện phải làm, cô rất bình tĩnh nói: “Để tôi đi cho.”
Tả Minh Hoàng nhìn bóng lưng của cô, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó hiểu. Chính anh cũng biết mình thua một người đàn ông thẳng thắn,
thậm chí ngay cả khi chưa lên chiến trường cũng đã thua Hạ Hoằng Huân
rồi. Mà trước mắt là cô gái đã từng thích anh, cuối cùng do anh bỏ lỡ.
Nghĩ đến quan hệ của Mục Khả, Hạ Nhã Ngôn Hách, Nghĩa Thành và Hạ Hoằng
Huân, anh không khỏi cười khổ. Giống như bọn họ gặp nhau, chỉ là vì
chứng minh “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”( Trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau)
Lúc về phòng bệnh, Tả Minh Hoàng đã đi rồi. Hách Nghĩa Thành nằm yên tĩnh,
không tiếng động dường như đã ngủ thiếp đi. Hạ Nhã Ngôn rón rén để sữa
nóng xuống, theo thói quen giúp anh chỉnh góc chăn, lại phát hiện Hách
Nghĩa Thành tỉnh. Nhưng anh không mở mắt, cô cũng không lên tiếng.
Đứng bên giường khoảng một phút, Hạ Nhã Ngôn xoay người đi. Chắc chắn cô đi
rồi, Hách Nghĩa Thành ngồi dậy, ngó ra ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ.
Tình cảm tới quá nhanh, lời nói của Mục Khả khiến Hách Nghĩa Thành chợt
thấy khó chấp nhận, anh muốn tỉnh táo lại, yên lặng một mình.
Mấy ngày sau anh yên lặng khác thường, không hề tranh cãi với Hạ Nhã Ngôn
giống như trước đây, lại càng không kháng cự y tá chăm sóc, tích cực
phối hợp điều trị. Hạ Nhã Ngôn làm ra vẻ không để ý đến sự khác thường
của anh, cô cố gắng làm hết phận sự của mình. Cô đến kiểm tra cho Hách
Nghĩa Thành đúng giờ nhưng không nói gì nhiều. Quan hệ giữa hai người
trở về như lúc ban đầu : bình tĩnh và xa lạ. Giữa bọn họ, chỉ đơn giản
là bác sĩ và bệnh nhân.
Việc chăm sóc Hách Nghĩa Thành lại rơi xuống đầu Mục Khả. Mỗi ngày tan làm
cô liền chạy đến bệnh viện đưa cơm. Nhìn Hách Nghĩa Thành ăn không ngon
miệng, Mục Khả không ngừng hỏi: “Cậu út, cậu và Nhã Ngôn thế nào rồi?
Cậu không chịu phối hợp điều trị nên bị mất sạch phúc lợi à?”
Hách Nghĩa Thành phủ nhận: “Không phải. Đừng có đoán mò.”
Mục Khả học Hạ Hoằng Huân khích anh: “Cậu không muốn nói thì thôi, lát nữa cháu hỏi Nhã Ngôn.”
Hách Nghĩa Thành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo.
“Lườm cháu không không có hiệu quả đâu, cháu cũng không sợ cậu.” Mục Khả nhe
răng cười, dáng vẻ vô