
hương chính cô hơn mọi thứ trên đời, còn có người yêu tốt như Hạ Hoằng Huân, cô rất thỏa
mãn. Cô có thể mạnh mẽ phản bác Thích Tử Di, cũng là nhờ có tình yêu của anh. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng đột nhiên tan biến, sắc mặt Mục
Khả dịu xuống.
Không ngờ Mục Khả bề ngoài nhu nhược mà miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy.
Thích Tử Di trấn định thong dong, nhân cách xấu xa do ghen tị trong lòng tạo ra sụp đổ trong nháy mắt, Thích Tử Di bật cười.
Có lẽ là bị Hạ Nhã Ngôn mắng nên tỉnh ngộ, hoặc có lẽ là cảm thấy Mục Khả
không vui và khó xử nên Hách Nghĩa Thành trực tiếp nói với Tả Minh Hoàng không cần phải đưa đón Mục Khả nữa, thậm chí còn lấy lý do vì chăm sóc
anh mà Mục Khả dẹp lịch học bổ túc sang một bên.
Mục Khả vốn cũng không thích phiền toái người khác, thấy cậu nhượng bộ như
thế, cô càng thêm tận tâm tận lực chăm sóc anh. Ngày ngày tan làm liền
chạy về túc xá làm đồ ăn cho anh, sau đó vui mừng chạy tới bệnh viện
đưa. Chỉ tiếc, người nào đó không quá cảm kích.
Thiếu thức ăn ngon lại bổ dưỡng của Hạ Nhã Ngôn, một ngày nằm viện như sống
một năm. Bưng bát, Hách Nghĩa Thành không kìm được thở dài.
“Đừng có khoa trương quá như vậy chứ, Tham Mưu Trưởng đại nhân.” Mục Khả đứng cạnh giường bị anh than vãn mất hết kiên nhẫn, cô không phục nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên cậu ăn đồ ăn cháu làm, trước kia không phải
cậu cảm thấy không tệ còn gì.”
Đó là bởi vì không có so sánh. Hách Nghĩa Thành giương mắt: “Cậu nói thế à? Cháu chắc không? Vậy cậu phải thu hồi.”
Mục Khả vì mình mà bất bình: “Tài nấu nướng của con quả thật kém Nhã Ngôn,
nhưng cũng không đến nỗi khó ăn chứ? Cậu xem, cháu còn bị cắt vào tay
rồi đây này.”
Hách Nghĩa Thành cẩn thận đặt bát lên bàn, kéo bàn tay nhỏ bé của cô vuốt
vuốt. Mục Khả cứ tưởng rằng anh định an ủi cô, thế nhưng anh lại khổ sở
nói: “Thật ra thì……….. rất khó ăn!”
Mục Khả không những không tức giận, ngược lại cười, cô trêu nói: “Cậu à, dạ dày của cậu bị Nhã Ngôn chiều đến hư rồi, lấy tiêu chuẩn của cậu bây
giờ, rất khó kiếm được mợ, đây cũng không phải là chuyện tốt.”
Hách Nghĩa Thành giơ tay lên gõ trán cô: “Quan tâm chuyện của cháu đi, còn chuyện mợ, không liên quan.”
Mục Khả chớp mắt to chuyện, cười hì hì nói: “Cháu thấy có người rất thích hợp.”
Hách Nghĩa Thành bị cô trêu chọc lòng hiếu kỳ cũng dâng lên, anh hỏi: “Ai?”
Mục Khả buồn cười mà không nói, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhã Ngôn đang gõ cửa bước vào.
Thân thiết chào hỏi với Mục Khả, Hạ Nhã Ngôn mặt lạnh dỡ cái nẹp ở chân Hách Nghĩa Thành, nghiêng đầu hỏi anh: “Y tá nói vết thương của anh có điểm
là lạ, anh cảm thấy thế nào?”
Hách Nghĩa Thành thành thật trả lời: “Rất không thoải mái, cảm giác như có cái gì đó đè lên, khó chịu hơn hai ngày trước.”
Hạ Nhã Ngôn có chút tức giận: “Thế sao không nói sớm? Không muốn chân nữa có phải không?”
Bị cô lạnh nhạt kích thích, Hách Nghĩa Thành nằm ngửa mắt trợn trắng: “Cô hung dữ như vậy, tôi nào dám nói.”
Hạ Nhã Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Còn có gì anh không dám?”
Không biết vết thương lại tái phát, Mục Khả khẩn trương, cô gấp gáp hỏi: “Sao vậy, Nhã Ngôn? Vì sao càng ngày càng đau vậy? Có phải châm cứu giảm đau không?”
“Tốt nhất không nên, bất lợi cho việc hồi phục.” Không cố định lại thanh
nẹp, sắc mặt Hạ Nhã Ngôn có vẻ hơi nặng nề nói với y tá đi theo : “Sắp
xếp kiểm tra.”
Mục Khả cũng không dám hỏi nhiều, sau hàng loạt quá trình làm đủ loại kiểm
tra cuối cùng kết luận là Hách Nghĩa Thành ăn uống không đầy đủ dẫn tới
mạch máu chân co thắt lại, máu vận hành không thông.
Khi biết Hách Nghĩa Thành hai ngày nay ăn rất ít, Hạ Nhã Ngôn bất đắc dĩ
thở dài, cô cúi đầu nói với Mục Khả đang sám hối : “Chân của anh ta đã
bắt đầu vào giai đoạn chữa trị, trong thời gian này phải cung ứng lượng
máu lớn. Chị ngày ngày cho anh ta uống canh tam thất, sẽ khiến cho mạch
máu co lại, máu không lưu thông, bất lợi đối với việc tái tạo xương.”
Mục Khả giống như đứa bé làm sai việc gì, cô giải thích: “Chị thấy em cho
cậu ấy ăn tam thất nên nghĩ rằng canh tâm thất tốt với cơ thể.”
Hạ Nhã Ngôn vô cùng chuyên nghiệp nói rõ: “Đó là lúc trước anh ta gãy
xương nhẹ, chân của anh ta xảy ra xuất huyết bên trong, tích máu đọng
lại, gây sưng, đau đớn, khi đó dùng tam thất có thể co lại mạch máu, rút ngắn thời gian ngưng máu, gia tăng chất làm đông máu, vô cùng thỏa
đáng, sau này thì không được.”
“Đã hiểu.” Mục Khả khiêm tốn gật đầu, áy náy nhìn về Hách Nghĩa Thành, nhỏ
giọng nói: “Thật xin lỗi, cậu, đều tại cháu quá ngu ngốc.”
Hách Nghĩa Thành nắm tay của cô an ủi: “Nói linh tinh gì vậy, cháu cũng
không phải là bác sĩ, không hiểu những thứ này rất bình thường.”
Mục Khả khổ sở không kìm được, cô rút tay về lau đi nước mắt, nghẹn ngào
nói: “Cháu về trường học trước, buổi chiều còn có tiết, cháu phải ở đó.” Cô ở lại không những không thể chăm sóc Hách Nghĩa Thành, còn làm bệnh
tình anh tăng thêm, Mục Khả rất áy náy.
Rất sợ mình nói nặng lời nói làm trong lòng Mục Khả sinh ra gánh nặng, Hạ
Nhã Ngôn đuổi theo, sau đó đi đến phòng ăn lấy cơm cho Hách Nghĩ